- Tôi hiểu việc bạn cô đến đây khiến cô bỗng nhiên đòi ly dị. Tôi thường
nghĩ có cái gì mờ ám trong mối liên hệ giữa hai người.
Ruột gan Annie cồn cào. Cô thấy Jane đưa tay cao, nghe tiếng tát của Jane
tát vào má chồng và tiếp theo là tiếng mắng nhiếc. Bụng cô bỗng thót lại
khi nghe gã tuôn ra những lời thô bỉ.
- Đồ con đĩ xấu xí, ngu ngốc! Ma nào muốn cô? Cô nhìn mình đi thì biết.
Cô chỉ có da bọc xương. Tóc như nùi giẻ, còn mặt thì xương xẩu, dài thòng
đầy tàn nhang, không có một chút gì hấp dẫn hết. Khi cười thì như ngựa
rống, tôi rất xấu hổ khi đi với cô. Đi đâu thì đi đi. Chúng ta chia hai của cải.
Annie vùng đứng dậy. Cô đẩy Jane sang một bên. Cô thọc ngón tay trỏ vào
giữa cổ của Bob.
- Anh là đồ con hoang thối tha, khốn nạn! Anh nói xấu bạn tôi thêm một
tiếng nữa, tôi sẽ quật anh ngã nhào xuống bếp này ngay tức khắc. Anh sẽ
không có gì cả ngoài cái nhà này và tất cả mọi hóa đơn mà anh đã chi tiêu.
Jane đã ký giấy tờ giao tiệm Hoa Cúc cho tôi rồi, cho nên anh quên tiệm ấy
đi. Bây giờ đã đến lúc vợ anh sống như một bà hoàng, và con gái anh - con
đỡ đầu của tôi - sẽ là công chúa. Anh là đồ chó đẻ, là con nhái xấu xí trong
bộ áo quần Armani. Nghe tôi cho kỹ, Granger. Anh cứ chửi tôi đi, chửi lần
cuối cho sướng miệng. Đừng cười châm biếm, đừng làm ồn, đừng làm ra vẻ
tức giận với tôi, vì tôi đủ sức đương đầu với anh. Tiện thể nói cho anh biết,
anh có thể giữ cái nhà này và chiếc xe ở ngoài ấy, chắc anh nhớ chiếc xe cà
tàn của Jane đi rồi chứ. Từ rày về sau, cô ấy sẽ lái chiếc Mercedes. Anh có
thể giữ chiếc xe thuê ấy. Jane không muốn đâu. Chúng tôi chỉ đòi hỏi hai
cái đồng hồ Rolex ấy cho Daisy thôi. Khi nào con nít cũng được ưu tiên
nâng đỡ hết.
- Cút hết ra khỏi nhà tôi, - Granger rít lên.
- Rất sung sướng được rời khỏi nhà này, - Annie gay gắt đốp lại. Annie thọc
tay vào cánh tay Jane để nhắc cô ra đi.