- Jane, lời lẽ gã nói ra quá xấu xa. Mà cũng phải. Người xấu thường nói lời
xấu. Cô bây giờ hết nghe rồi. Đừng để những lời gã nói làm cô chùn lòng.
Chúng ta phải coi thường những lời lẽ gã nói. Ngoại trừ mái tóc bờm xờm
của cô. Dù muốn dù không, cô phải cắt. Tôi chỉ yêu cầu cô làm việc duy
nhất này thôi. Jane cười.
- Trong những năm sống với nhau, tôi chưa bao giờ nghe cô nói như thế.
Hắn sợ cô. Tôi nghĩ hắn không bao giờ sợ cái gì. Tôi thường buộc tóc ra
đằng sau. - Cô nói đúng, tôi cần phải cắt tóc. Tôi bằng lòng. Cám ơn cô đã
đến để yểm trợ cho tôi. Tôi sửng sốt. Trước đây chưa bao giờ Bob nói với
tôi như thế. Tôi nghĩ bây giờ tôi mới thấy được lòng dạ của hắn. Lạy Chúa,
tại sao lâu nay tôi u mê không thấy gì hết?
- Bây giờ thì cô mở mắt ra rồi. Cảnh này làm cho cô nhớ đời. Chúng ta phải
đón Daisy Jane Granger. Nếu tôi là cô, tôi sẽ đổi tên cho nó với tên thời con
gái của cô. Tôi thích gọi nó là Daisy Jane Abbott.
- Tôi cũng thích thế. Cám ơn bạn, Annie.
- Tôi cũng cám ơn cậu là bạn tôi, Jane.
***
Annie đi qua ngôi nhà to lớn im lặng như tờ. Cô nhìn Rosie và Harry luôn
luôn lẻo đẻo bên chân. - Tao tưởng có tiếng ồn chứ. Có lẽ Daisy đã cùng mẹ
đi đâu rồi. - Harry dừng lại rên rỉ, húc mũi vào chân cô chủ, đẩy cô về phía
bếp rồi đến phía cửa mở ra vườn. - Được rồi, mày muốn ra ngoài, thì ra.
Cô thấy cô bé ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ kê dưới gốc cây hồng ô. Cô bé
khóc, nhưng bây giờ mắt đã khô. Cô bé nắm chặt con chó nhồi bông trong
hai tay, con chó đã sờn mòn, cũ kỹ, lâu ngày không giặt rửa. Trên chiếc bàn
bên cạnh bé là dĩa bánh qui và ly sữa chưa uống.
- Chào cháu, mẹ cháu đâu? - Annie vui vẻ hỏi.
- Mẹ cháu đang tắm. Mẹ muốn trông xinh xắn khi đi mua hàng.