Elmo rót cà phê cho mình.
- Sáng nay cô cảm thấy buồn cho chúng ta, phải không?
- Buồn về việc gì? Elmo?
- Buồn vì chuyện của Jane và bé Daisy?
- Không, không phải chuyện ấy.
- Có phải cô bực bội và khó chịu vì tôi không?
- Không, Elmo, không có chuyện gì bực ông hết.
- Cô có cãi nhau với Tom không?
- Không, không, tôi không cãi nhau gì với Tom hết.
- Vậy thì chỉ còn chuyện với Parker Grayson nữa thôi.
- Tôi sẽ hủy đám cưới. Tôi không lấy chồng. Tôi không muốn sống ở
Hawaii. Tôi có sự nghiệp. Tôi không muốn bỏ nghề. Tôi không muốn làm
một người vợ đảm đang.
- Cô nói cho tôi nghe lý do tại sao cô có quyết định này có được không?
Annie vùng đứng dậy, đi lui đi tới trong nhà bếp.
- Elmo, vì vụ cướp ngân hàng cứ đeo đẳng chúng ta suốt 13 năm nay. Ông
hãy nghe tôi kể chuyện này thì biết. Đợi nghe tôi kể chuyện Parker đã nói
với tôi vào đêm nay thì rõ. À, đêm qua mới đúng.
- Tôi nghe đây, Annie. Mười lăm phút sau, Annie nói:
- Chuyện xảy ra như thế này. Ông không hiểu Parker như tôi hiểu anh ấy
đâu. Ảnh ghét nói láo và lừa lọc. Tôi không nói láo, nhưng vì không nói cho
anh ấy biết về việc chúng ta bị nghi ngờ, nên tôi cảm thấy mình là kẻ lừa
dối. Ảnh hỏi tôi về những chuyện bí mật, tôi không nói gì hết. Chuyện rắc
rối thế đấy, Elmo. Tôi không... Ông biết sao không, tôi mừng vì không nói