- Vì ông như bố tôi. Nếu tôi có cha mẹ, tôi sẽ nói cho họ biết. Vì trách
nhiệm, Elmo. Ông già ôm ghì lấy Annie.
- Đừng lo gì hết. Khi cô về, tất cả chúng tôi đều ở đây. Mà này, khi nào cô
về?
- Không lâu đâu, Elmo. Tôi đi khảo sát một vòng. Tôi sẽ đi chỗ này sang
chỗ khác. Tôi sẽ ở khách sạn. Chẳng cần nói cho ai tôi ở đâu, được không?
- Được, Annie.
- Vậy bây giờ tôi đi, - Annie nói, giọng nghẹn ngào.
- Đi đi. - Elmo vừa vẫy tay chào, vừa rót cà phê cho mình. Ngay khi Elmo
nghe tiếng xe của Annie nổ, ông liền nhấc máy điện thoại gọi cho Tom.
- Tom, có chuyện rắc rối. Ngồi xuống tôi nói cho nghe chuyện này. Khi ông
già kể xong, Tom nói:
- Ông thất hứa với Annie rồi! Cô ấy sẽ không tha thứ cho ông đâu, Elmo.
- Tom, nếu anh bép xép cô ấy mới biết. Chúng ta cần hội ý với nhau để tìm
ra cách giải quyết. Em gái anh không suy nghĩ chín chắn đâu. Việc này rất
quan trọng, chúng ta không thể bỏ qua được. Bây giờ anh hãy đến đây gấp
để chúng ta vạch kế hoạch hành động. Cô bé Daisy hôm nay đi dự trại với
con gái anh, cho nên anh chỉ cần đi quá giang với Mandy là được. Vâng, dĩ
nhiên tôi sẽ nói cho Jane biết. Cô ấy là một phần tử như Annie và tôi.
Chúng ta cần phải tấn công ngay.
***
Parker rọc chiếc phong bì Hỏa tốc Liên bang màu xanh đỏ. Chắc Annie gởi
cho anh những tấm hình cô đã chụp ở ngoài thác. Anh sẽ lồng khung tất cả,
treo mỗi phòng mỗi bức để bất cứ ở đâu anh cũng có thể thấy ảnh của cô.
Anh cảm thấy mình như trẻ vị thành niên khi rọc chiếc bì thư, nhưng bỗng