- Tốt. Chúng tôi muốn uống chúc mừng chuyện này! - Stella nói, cụng lon
bia của mình với lon bia của Annie.
- Tôi gởi cho anh ấy bức thư hỏa tốc để hủy cuộc đính ước cách đây hai
hôm.
Stella vẫy tay xua người hầu bàn đi, rồi cẩn thận để lon bia xuống.
- Tôi nghe không rõ phải không?
- Chuyện dài dòng lắm.
- Tôi rảnh cả đêm. Để khỏi quên, tôi xin nói cho cô biết là Joe có đến thư
viện tại Rutgers và đọc hết những bài đã viết về cô in trên báo chí. Chúng
tôi xem cô như thiên thần hộ mệnh của chúng tôi, vị thần xuất hiện bất ngờ
và ban ân cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ chuyện cô được bầu Nữ Doanh Gia
Xuất Sắc Trong Năm ba lần, là điều rất tuyệt vời. Cô đã làm những chuyện
rất tốt cho mọi người, không ai biết đến. Người ta phải tìm hiểu rất kỹ mới
nghĩ ra được những lời mà họ viết về cô. Chắc là cô cảm thấy hài lòng khi
đọc những lời lẽ họ viết. Cho nên sau khi đọc xong các bài báo này, chúng
tôi thấy việc cô giúp đỡ tôi và Joe dễ hiểu hơn. Annie, quả cô là người tốt,
cho nên tôi đoán chắc cô có lý do nào đấy khiến cho cô phải cư xử với bạn
cô như thế? Cô muốn kể cho tôi nghe câu chuyện dài ấy không? Chuyện sẽ
không được lan đi đâu xa hơn ở đây.
Annie cảm thấy cuống họng nghẹn ngào. Nước mắt chực trào ra. Cô nói:
- Stella, tôi muốn nói chuyện này cho cô biết. Nếu cô nói cho ai biết chuyện
tôi nói với cô hôm nay, cô sẽ phá hỏng cuộc đời tôi. Chúng ta cần phải
trung thành với nhau về chuyện này mới được.
Stella trở người trên ghế, cặp mắt mở to, kinh ngạc.
- Chúng ta trung thành với nhau, Annie. Bây giờ nói đi. Annie nói hết cho
Stella nghe, rồi nói: