lông, cô có thể đi được 85 dặm để đến trạm xăng, nếu cô may mắn tìm ra
được một tiệm còn mở cửa vào giờ này trong đêm. Cô đang ở đâu thế này
nhỉ? Bây giờ cô ước chi cô đã gọi cho Elmo để báo cho ông ấy biết cô đã
về. “Luôn luôn chậm trễ, Annie!” - Cô lẩm bẩm với mình, vừa căng mắt để
nhìn qua làn mưa dày đặc. Điện thoại di động của cô đâu rồi? Cô để nó
trong ví hay trong xách tay? Và khẩu súng mà Elmo và Tom khăng khăng
biểu cô đem theo cũng đâu rồi? Trong xách tay, nằm một chỗ với điện thoại
di động để sau xe. Những thứ mà bây giờ cô rất cần. Nhưng cho dù bây giờ
cô có điện thoại di động hay súng đi nữa, thì cô nghĩ chắc chúng cũng vô
dụng thôi. Không bao giờ cô giết người. Cô chỉ cần khẩu Glock ấy để nhốt
cả hai người đàn ông lại thôi. Cái máy điện thoại di động chắc cũng vô
dụng ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này.
Hai ngọn đèn ở chiếc xe phía sau cô vẫn sáng lung linh trong kính chiếu
hậu của xe cô. Đời cô chưa bao giờ cảm thấy mệt rã rời như thế này. Kẻ nào
đi theo sau cô thế? Bạn hay thù? Lời báo điềm xấu của Elmo vang bên tai
cô.
Nếu mình chết ở đây thì sao nhỉ? Ai sẽ tìm thấy mình? Đáng lo hơn nữa,
khi nào người ta mới tìm ra mình? Đừng nghĩ đến những chuyện như thế.
Hãy nghĩ đến giấc mơ mày đã mơ. Hãy nghĩ đến niềm vui sướng trong lòng
mày khi mày đã gởi hết số tiền ấy lui cho ngân hàng.
Ngọn đèn báo đồng hồ xăng bật sáng lên, một lần, hai lần, rồi đứng yên.
Còn chạy được 85 dặm. Nếu cô chạy với tốc độ 60 dặm một giờ, có thể cô
chạy được một giờ rưỡi. Cô không biết với cái đà cô chạy rì rì như thế này,
số xăng còn lại sẽ chạy bao lâu nữa.
Sấm nổ đì đùng trên đầu như người chơi trống cơm ráng hết sức đánh vào
trống. Chớp sáng ngoằn ngoèo trên trời. Cô thấy cây cối, đồng ruộng và hào
sâu chạy dọc theo hai bên đường, ngoài ra không có gì hết.
Hai ngọn đèn phía sau cô vẫn theo cô đều đều. Nếu cô muốn, cô có thể sử
dụng chiếc xe cô đang lái thành xe tải gia dụng. Cô đã xem video chiếu