Không chóng thì chầy cô cũng sẽ ở trong tầm sóng, và cô sẽ dùng điện
thoại di động để gọi cho Elmo và Jane.
Cô vẫn còn thấy hai ngọn đèn xe hơi sáng lờ mờ. Như thế tức là đèn xe cô
vẫn còn thấy được. Phải chăng tên lái xe nhận ra cô đang dừng lại hay là
hắn tức giận vì bị kẹt trong con mương. Khoảng cách giữa họ không nhiều
lắm. Có lẽ chừng nửa dặm là tối đa. Cô cần phải di chuyển và di chuyển
ngay.
Annie sang số, bỗng cô nghĩ bánh sau xe bị lún dưới bùn. Rất nhiều bùn.
Chắc cô đang ở trên cánh đồng cỏ nuôi bò, và dĩ nhiên là có bùn. Cô xuống
xe, nắm cây đèn pin trong tay. Nếu có đủ thời gian, phải kích nâng bánh xe
lên mới được. Không hy vọng gì đưa chiếc xe ra khỏi bùn được. Chỉ có xe
tải có cần cẩu mới lôi chiếc Rover này ra khỏi được bùn thôi. Cô cố lôi chân
lên khỏi bùn, cô nghe tiếng kêu ọp thật lớn. Cô đưa chân kia lên, cô cũng
nghe tiếng kêu như thế. Phía sau cô không có gì cả, ngoài bóng tối và mưa
xối xả. Cô nhìn lui để xem hai ngọn đèn có còn hay không. Cô không thấy
gì hết. Di chuyển, di chuyển, di chuyển, trí óc cô hét lớn. - Ra khỏi chỗ bùn
này ngay, ra khỏi ngay bây giờ. Đi đi, cô gái ơi!
Lội trong bùn ngập tới mắt cá là điều khổ sở nhất chưa từng có trong đời
cô. Lòng can đảm và ý chí đâu rồi? Trong đống bùn mắc dịch này. Gió quất
vào mặt vào tóc, đẩy cô lui, nhưng hai chân lún vào bùn giữ cô lại. Mưa xối
xả đổ lên người cô. Cô bước tới, nhưng chỉ bằng bản năng. Cô không thể
mở mắt ra được, và cần hai cánh tay để giữ thăng bằng cho khỏi nhào người
xuống bùn lỏng bỏng. Cánh đồng rộng mênh mông bất tận. Hàng cây mà cô
đã thấy hồi nãy đâu rồi? Bên phải hay bên trái? Bỗng cả cánh đồng sáng
như ban ngày trong một giây ngắn ngủi. Cây nằm phía bên trái. Nhưng chỉ
một ít thôi. Có thể số cây này sẽ dẫn đến khu vực có cây nhiều hơn. Cô
quay người, nhưng chân cô vẫn còn lún sâu trong bùn, đẩy cô tới trước.
Trước khi kịp có phản ứng, cô ngã nhào xuống, úp mặt xuống bùn. Cô lên
tiếng nguyền rủa, dùng lời lẽ thô tục mà cô thường nghe để rủa cho đến khi
miệng cô lấm cả bùn.