- Gâu!
Annie lăn sang một bên, cố ngồi dậy. Cô không thấy con chó, nhưng cô cảm
thấy hơi thở của nó trên mặt cô.
- Ôi lạy Chúa, lạy Chúa! Đến đây, con vật thân yêu. Để cho tao sờ mày. Lạy
Chúa, mày thật à? Mày thật đây mà! Làm ơn, lạy Chúa, đừng để con vật
này là chó hoang.
Con chó sủa lại, lần này to hơn.
- Sủa nữa đi, bọn tao cần được giúp đỡ. - Con chó sủa nữa.
- Phải, tốt, - Annie nói khi cô nghĩ con chó đi vào trong bóng tối. Cô cũng
đứng dậy và đi. Rõ ràng con chó muốn cô làm như thế. Có lẽ nó sẽ dẫn cô
đến chỗ nào an toàn. Có lẽ đến nhà chủ nhân của những cánh đồng này. -
Tao đi đây. Tao đi đây.
Annie té bốn lần trong khi đi. Cả bốn lần con chó đều đứng đợi, liếm mặt
cô, sủa bên tai cho đến khi cô nghĩ đầu cô sẽ nổ tung ra. Mỗi lần như thế, cô
đứng lên, lảo đảo đi theo con chó. Cô ước chi thấy được nó như thế nào. Có
lẽ con chó là chó cái. Chó cái rất có tinh thần che chở. Nhưng chó đực cũng
thế.
- Gâu!
- Ánh sáng! - Annie nói lên khàn khàn, - Này, chó ơi, tao không đi được
nữa. Mày đi gọi ai đến đây. Ông chủ mày. Hay cô chủ mày. Khi tao té lần
cuối, tao nghĩ là đầu gối của tao bị thương. Tao đi như thế này là quá rồi. -
Bây giờ mày đi cho hết đoạn đường. - Annie lảo đảo, rồi té xuống. Con chó
rên lên nho nhỏ. Annie khóc thút thít. - Đi gọi người đến giúp. Làm ơn đi
gọi người đến giúp tao đi!
Cô thấy con chó bỏ đi, cô nghĩ chắc nó nhận thấy giọng cô có vẻ quá khẩn
cấp. Rồi không có gì nữa ngoài bóng tối.