phiến màu xanh trắng, vòi tắm cao, chỗ ngồi tắm rộng rãi. Clay không bao
giờ dùng phòng tắm này, vì ông ta có phòng tắm riêng của mình. Ông cẩn
thận để Annie ngồi xuống. Cô cố mở mắt, nhưng bùn bám đầy mi mắt
khiến cô phải nhắm lại.
- Cứ ngồi yên, thưa cô. Tôi mở nước. Trước hết phải xối bùn cho hết trên
người cô, rồi sau đó cô tắm rửa gội đầu.
- Ông thơm quá! - Annie nói. - Anh trai tôi có mùi thơm như ông. Mới đầu
tôi tưởng Tom đã đi tìm tôi. Tôi chắc tôi đã bị thương ở đầu gối. Tôi không
biết có đứng được không.
- Bởi thế mà cô đến ngồi ở đây. Để tôi chỉnh lại vòi nước, rồi nước sẽ phun
xuống cho cô tắm. Này, tôi giúp cô cởi áo khoác ra. - Annie như một con
búp bê nhếch nhác, người cứu cô cởi áo khoác bằng vải dệt chéo. Khi thấy
khẩu súng bên hông cô, ông ta rít lên trong miệng. Annie đưa tay lấy khẩu
súng để lên chỗ ngồi bên cạnh. Clay ném cái áo khoác vào trong góc buồng
tắm. Ông chỉnh lại vòi sen ở trên đầu, rồi đóng cửa. Khi ông đi quanh trong
phòng bên, ông nghe giọng cô nói:
- Tôi không phải tội phạm. Khẩu súng dùng để phòng thân thôi. Có kẻ đuổi
theo tôi. Khi Jake nhảy lên giường, cố lật chăn mền lên, Clay nói với nó:
- Cô ta nói nghe đáng tin. - Con chó lôi chăn mền xuống hết, rồi ngồi chồm
hổm trên giường.
- Phải, phải, mày đã làm được việc tốt, Jake. Ai đuổi theo cô ta qua đồng
ruộng của chúng ta trong khi trời giông tố dữ dội như thế này? - Ông đi đến
cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Đây là phòng của ông. Ông
thường ngồi ở đây để suy nghĩ đến sự huyền bí của vũ trụ, và khi còn bé,
ông thường ngồi ở đây để đợi ông Già Nô En. Cũng từ chỗ này, ông ngồi
đếm sao trên trời. Và cũng chính đây là nơi ông thường bị phạt cấm túc.
Những năm sung sướng ấy đã trôi qua. Khẩu súng trông ớn quá. Nếu ông
không lầm, thì đấy là khẩu Glock.