***
Cô cảm thấy cô được bế lên, cảm thấy mưa rơi xối xả xuống mặt, xuống
thân thể. Đầu gối cô như trên lửa. Cô nghĩ cô được bình an, vì cô nghe con
chó rên rỉ, khóc tỉ tê. Hay tiếng rên phát ra từ cô nhỉ? Cô không biết, cô
không lưu tâm. Cô bình an. Cô chỉ cần biết thế là được.
- Jake, giỏi lắm. Bây giờ để đây cho tao, - người khổng lồ nói.
- Ông thơm quá! Con chó ấy của ông phải không? Cô nghe giọng cười ồ ồ,
đầm ấm.
- Jake là con chó của tôi. Nó đã nhìn thấy cô. Khi cô khỏe, cô phải ăn miếng
thịt bò thật ngon mới được.
- Ông ăn. Nó cũng phải ăn. - Rồi bóng tối lại bao trùm cô.
- Jake, tao đoán mùi thơm của tao làm cho cô ấy khó chịu. Cô ấy đang mê
man. Tao nghĩ là chúng ta nên đem cô ấy vào phòng tắm, để nước làm cho
cô tỉnh táo. Mày nghĩ sao, hả? Con chó Labrador quí giá rúc mũi vào đầu
gối chủ.
- Cô ấy nói tao có mùi thơm. - Giọng cười của ông ta ồ ồ và đầm ấm như
lần trước. - Jake, rồi chúng ta sẽ nói đến sự không vâng lời của mày. Mày
biết kỷ luật rồi chứ: mày đi ra, làm xong công việc, đi vào và chúng ta đi
ngủ. Luật lệ như thế. Mày phá luật mà không tìm được của gì quí hết. Mày
tìm được người này à?
- Gâu, gâu.
- Lần này tao bỏ qua vì mày tìm được cô gái lâm nạn này. Bùn đầy người,
không biết người ngợm cô ta ra sao. Trong bếp đèn sáng, Clay Mitchell
nhìn người đàn bà trong tay.
- Được rồi, Jake, đi trước vào phòng tắm của khách. - Con chó Lake nhảy
lên cầu thang, chạy dọc hành lang, chủ nó đi theo sau nó. Phòng tắm lát đá