- Tôi cần cái kéo! Jake nhảy ra khỏi giường, chạy vào phòng tắm.
- Để làm gì? - Clay hỏi lớn.
- Đầu gối tôi bị sưng vù không thể cởi quần dzin ra được. Tôi không làm
sao lau cho hết bùn. Tôi muốn ai giúp đỡ. Giúp đỡ! Cô muốn ông giúp cô
cởi áo quần. Cách đây 10 năm, chắc ông đã hăng hái nói:
- Có anh đây. - Đấy là thời còn Ann Marie, trước khi nàng chết. Bây giờ
ông rất căng thẳng, lo sợ khi nghĩ đến cảnh thấy người phụ nữ trần truồng
trong phòng tắm.
- Tôi không có kéo. Chắc thế. Dùng cây dao nhỏ được không?
- Chắc được. Này, tôi cố hết sức mà vẫn không cởi được áo quần. Nhờ ông
giúp tôi với.
Này, tôi nghĩ là cô...
Có phải ông nói ông không muốn giúp tôi phải không?
- Tôi không nói thế. Nếu cô không quan tâm thì tôi không quan tâm. Hầu
hết phụ nữ vào nhà người lạ như cô đều không muốn ai thấy thân hình lõa
lồ của mình.
- Nhưng thưa ông... mà ông tên gì? Tôi chẳng cần để ý đến chuyện ông thấy
thân hình lõa lồ của tôi hay không. Tôi cũng chẳng cần để ý đến con chó
của ông thấy thân hình trần truồng của tôi. Chúng ta có trình diễn cảnh này
ngoài đường đâu mà sợ? Đầu gối tôi đau quá!
- Tôi tên Clay Mitchell. Thôi được rồi, để chúng tôi giúp.
Annie nghiến răng khi Clay rọc dao cắt vải quần ướt mèm. Khi vải ở chỗ
sưng nơi đầu gối cắt hết, cô thở phào khoan khoái.
- Tốt, giúp tôi cởi áo sơ mi luôn, - cô nói, cô đứng lò cò trên một chân. - Tôi
tên Annie Clark. Tôi thích con chó của ông.