- Đừng có ý nghĩ lộn xộn chỉ vì nó đã cứu cô. Nó là của tôi.
- Ông đã mất hết các thứ quí giá trong đời rồi, không ai lấy đi con chó của
ông được nữa.
- Tôi chỉ nói tôi thích con chó của ông thôi. Khẩu súng làm ông sợ à? Có gì
làm cho ông khó khăn không?
- Chẳng có gì làm cho tôi khó khăn hết. Khẩu súng của cô không làm cho
tôi sợ. - Thân hình cô ta cân đối đẹp quá, như Ann Marie. Tóc vàng. Ann
Marie tóc đen. Người đàn bà này có cặp mắt xanh như hoa lan dạ hương mà
Ann Marie đã trồng. Ann Marie có mắt màu lục, ông muốn bày tỏ ý kiến về
áo quần lót có viền đăng ten của cô. Trước đây, trước khi gặp Ann Marie,
ông đâu có nói năng khó khăn như bây giờ. Ông muốn nói cái gì để cho cô
gái này cười. Độ này ông sống đời ẩn dật, chân lấm tay bùn, không tiếp xúc
với ai. Cô nhìn ông, chờ đợi. - Đồ lót này không gợi trí tưởng tượng nhiều, -
ông nói. Các cô gái ở nhà hàng Vitoria’s Secret cũng đã nói thế.
- Bây giờ tôi có thể tự cởi các thứ này ra được rồi. Ông có áo khoác dài hay
cái gì, cho tôi mượn được không?
Tôi sẽ móc nơi cửa cho cô. Bây giờ tôi đi làm cho cô bịch nước đá để đắp
vào đầu gối. - Rồi ông hỏi tiếp như vừa mới nghĩ ra: - Cô muốn ăn cái gì
không?
Tôi quá mệt, không nhai nổi, ông Mitchell à. Nhưng tôi muốn uống. Ông có
thừa bàn chải răng, cho tôi mượn một cái, và tôi cần điện thoại.
Tôi sẽ làm những điều cô yêu cầu. Ở trang trại Mitchell, chúng tôi có mục
đích làm cho khách vui lòng. - Ông tự hỏi không biết người phụ nữ nhếch
nhác này có hiểu được lời châm biếm của ông không. Khi đi xuống lầu, ông
phân vân không biết tại sao tim ông đập nhanh như thế này, và tại sao ông
toát mồ hôi. Và tại sao con chó của ông ở trên lầu, không lẽo đẽo theo ông
như mọi khi. Ông tin đàn bà có thể làm mọi việc đảo lộn hết, làm cho mọi
việc mất hết sự đồng bộ.