mai mới ra về. Vì hành lý cô không tháo ra, cô có thể thanh toán các hóa
đơn rồi lái một mạch năm giờ trước khi trời sáng.
- Nếu cô uống cà phê trên đường đi, có thể cô đi được đến 6 hay 7 giờ.
Hai mươi phút sau, cô lái xe chạy trên đường I-81 hướng về Nam, rồi cô sẽ
rẽ sang đường I-70, rồi I-270, đường này sẽ dẫn cô đến Beltway và đường
I-95 rồi đến nhà. Đi giờ này, cô sẽ tránh được giờ cao điểm xe cộ đông đúc
của Washington DC.
***
Annie đi qua đường ranh giới vào Bắc Carolina vào lúc 11 giờ 10 phút. Cô
rủa thầm khi đi qua đường rẽ ở Roanoke Rapids. Bây giờ cô phải lái quãng
15 dặm nữa mới đến con đường rẽ sắp đến. Điều này cho thấy cô đã quá
mệt. Cô bơ phờ, thêm vào đấy trời lại mưa. Cô ghét lái xe khi trời mưa,
ghét hai ngọn đèn chiếu trên đường nhựa, ghét việc phải cẩn thận hết sức lái
xe trên đường liên bang đông đúc, nơi có nhiều xe 18 bánh và những xe tải
khổng lồ chạy nhanh như gió. Cô nhả bớt ga, cho cần gạt nước quay. Cô
cảm thấy hai bả vai đau nhừ khi cúi người tới gần vô lăng để nhìn cho rõ.
Mắt cô nhìn vào kính chiếu hậu. Cô tự hỏi có phải mình giàu trí tưởng
tượng hay không, vì cô thấy hai ngọn đèn phía sau đeo theo cô từ
Richmond đến đây. Khi cô để ý hai ngọn đèn phía sau đeo theo cô, cô cho
xe chạy nhanh rồi chậm lại để xem chiếc xe sau có làm thế không. Người
lái xe sau cũng làm theo cô. Cô tin chắc chiếc xe hơi đang chạy theo cô.
- Mẹ kiếp! Cô cần đường có đèn sáng và có nhiều người, chứ không như
trên xa lộ dài bất tận với trời mưa như trút này. Cô lái xe chạy đều đều, giữ
đúng đường, cầu sao thấy biển báo màu lục và trắng chỉ đường rẽ. Trời mưa
lớn hơn, gió mạnh thổi ào ào. Sấm chớp ì ầm đinh tai nhức óc. Cơn giông
cuối hè. Cô biết rất rõ những cơn mưa giông cuối hè ở Nam California. -
Những cơn giông có thể kéo dài 15 phút hay hai giờ.