- Không, tôi phải về. Bây giờ Daisy là việc rất quan trọng.
- Để tôi thương lượng với Omar. Ông ấy thường đem theo nhiều xăng, để
tôi nói ổng đổ cho đầy thùng xăng của cô. Cô nói cô cần lấy cái xách phải
không?
- Nếu việc ấy không làm phiền ông. Cái ví tiền của tôi ở trong cái xách. Chỉ
lấy tiền để trả cho ông ấy. Omar sẽ gởi hóa đơn. Ông ta thích để cho vợ ổng
có việc làm. Bà ấy giải quyết hết mọi công việc làm ăn. Cô đừng thay đổi
công việc của Omar.
- Được thôi. Chắc ông phải dọn dẹp. Buổi ăn sáng thật quá thịnh soạn. Cám
ơn lắm.
- Hân hạnh được dọn dẹp. Tôi chỉ ném mấy cái dĩa và các thứ đi là xong.
Nếu tôi làm thế, chúng ta có thể ra đi ngay khi cô mặc áo quần xong.
- Làm đi! - Annie cười. - Tôi thường muốn làm như thế. Thật là quá... phí
phạm. Ông nghĩ đến chuyện ăn rồi vứt các thứ đi, ngay cả nồi và chảo à?
- Vì thế người ta làm dĩa giấy, nĩa nhựa và dao nhựa.
- Phải, tôi biết, nhưng chuyện không giống nhau.
- Tôi nghĩ chuyện này được gọi là bước ngoặc của bản chất.
- Chấp nhận chuyện đó, Clay. Ông không muốn làm việc như thế phải
không? - Annie trêu. - Chà, nhìn xe tôi kìa!
- Đấy là loại xe đắt tiền đã được quảng cáo có thể làm đủ thứ phải không?
- Họ quảng cáo nó có thể chạy trên băng giá, băng qua rừng già ở Châu Phi
và sa mạc Sahara, chưa kể đến việc leo núi cao và mang cả một sở thú trên
xe, phải không? Đúng, chính xe ấy đấy. Nó không chạy trên bùn được.
- Tôi phải đòi tiền lui thôi.