- Tôi đang nghĩ đến chuyện ấy. Annie uống hết cà phê và muốn uống thêm
tách khác. Cô nhìn xuống đầu gối. Nó to như quả dưa. Cô uống viên
Aspirin với hớp cà phê cuối cùng.
- Tốt rồi. Đây là phiếu tính tiền của cô và đây là cái xách của cô. Cái ví
không có trên xe. Đừng nghĩ Omar đã lấy. Ông ta là trợ tế trong nhà thờ.
Tôi nghĩ chắc cái anh chàng đuổi theo cô đêm qua đã lấy. Có gì quan trọng
trong ví không?
- Có. Ông có điện thoại di động để chúng ta mang theo không?
- Dĩ nhiên là có. Tôi có giữ một cái trong xe phòng khi khẩn cấp.
- Tốt. Tôi sẽ gọi Elmo và Jane, và họ sẽ thông báo cho mọi người biết. Họ
phải thay hết khóa trong nhà. Tôi đem theo chìa khóa dư trong ví. Dưới này
có phòng tắm không?
- Ngoài hành lang.
Annie nhảy lò cò vào phòng tắm. Clay đưa cái xách cho cô. Năm phút sau
cô xuất hiện với chiếc áo dài màu vàng có tẩm nước hoa thơm ngát.
- Tốt, ta làm xong hết việc ở đây rồi, - Clay nói, ông ném hai cái chảo chiên
vào bao rác. - Cô có thể đi một mình ra xe được không?
- Được, nhưng ông phải chỉnh lại ghế ngồi.
- Cô đợi tôi đi đổ thùng rác. Rồi tôi lấy ít cái gối để cho cô gác chân và lấy
bình nước đá. Tôi lấy cho Jake cái chăn và khóa cửa. Cho nó ngồi phía
trước với tôi được chứ? Nó biết cách buộc dây thắt ở ghế.
- Được. Ông mang theo cái xách của tôi chứ?
Annie leo lên xe. Cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến đêm qua có người đã
leo lên xe cô, tìm tòi, lục lọi và ăn cắp cái ví của cô.
- Đồ con hoang! - Cô nói.