- Thật không?
- Trái đất không chuyển động. Anh Tom của tôi cũng hôn tôi như thế thôi.
Ông cần có nhiệt tình là được.
- Ồ phải.
- Phải. Nhưng ông có mùi thơm.
- Thật ư?
- Thật. Tôi là người thích cái gì có mùi thơm. Nhất là đàn ông. Ông có thích
nước hoa không?
- Tôi thích nước hoa. Thích hương hoa. Âm nhạc nhẹ. Tôi là loại người đa
cảm. Ít ra là thế. Tôi không biết bây giờ ra sao.
- Tôi cũng thế - Annie nói. - Muốn thử nữa không? - Cô tự hỏi, giọng cười
trong tiếng nói của cô xuất phát từ đâu.
- Muốn, muốn chứ. Ông chồm người qua bàn. Annie nhắm mắt. Bỗng cô
mở mắt ra.
- Chà!
- Cô nói có nhiệt tình là được. - Clay cười - Như vậy, có phải trái đất
chuyển động không?
- Không. Tôi nghĩ ông chỉ muốn thực hành nhiều hơn. Đừng nghĩ đến
chuyện dùng tôi làm vật thí nghiệm.
- Không có nhúc nhích chút nào à? Không xúc động à?
- Không. Bỗng Jake sủa lên một tiếng thật lớn.
- Như thế tức là Omar đến đây để lôi chiếc xe của cô. Cô có muốn đi thật
không? Cô cứ ở lại đây bao lâu cũng được. Trong phòng khách có chiếc ghế
nệm dài rộng như cái giường. Cô có thể ngủ đấy để khỏi đi lên thang lầu.