không bao giờ ông bỏ chạy trước những chuyện bối rối. Ông hồi hộp khi
thấy mọi người lo sợ, nhất là cô bé.
- Đứng yên, Jake, - ông nói với con chó. Nó nôn nóng muốn chạy đi.
Một giờ sau, người sĩ quan cảnh sát điều tra đề nghị chở tất cả đến nhà
Elmo và dặn họ nhất thiết không được trở về nhà cho đến khi nhà cửa đã
yên ổn.
- Bao lâu mới xong? - Annie hỏi.
- Có thể nhiều ngày. Có thể nhiều tuần. - Người cảnh sát đáp. Annie than
vãn. Daisy khóc thút thít hỏi:
- Cái bánh sinh nhật của con bay hết rồi phải không?
- Chắc thế, - Jane đáp. - Chúng ta sẽ nướng cái khác tại nhà ông Elmo.
Annie leo lên xe cảnh sát, ngồi bên cạnh Elmo.
- Tất cả ba chúng ta đều ở cùng một nhà. Cả ba chúng ta, Elmo à. Chuyện
này có ý nghĩa, phải không?
- Chắc thế, Annie. Nhưng tôi không biết Jane có hiểu được ý nghĩa của
chuyện này không?
- Chúng ta sẽ không ở đâu được bình an hết. Chỉ có con đường duy nhất là
khai báo mới loại được tên này ra khỏi lưng chúng ta. Tôi sẽ đến cảnh sát
để khai ra hết mới được. Trong nhà có trẻ con. Hắn chẳng quan tâm phải
không? Clay Mitchell không dính dáng gì đến chuyện này. Anh ta vô tội và
có thể bị chết, Tom cũng thế. Thằng khốn nạn này chỉ muốn chúng ta hay
một trong ba chúng ta, tôi sẽ đi làm việc ấy, Elmo. Tôi không chịu đựng
được nữa rồi.
- Cô khỏi làm việc đó. Cảnh sát sẽ giải quyết việc này. Nghe tôi đây, Annie.
Bây giờ tôi nói với cô như người cha nói với con. Tôi muốn cô giữ lời hứa.
Annie im thin thít. Một lát sau, cô mở miệng nói lại: