ra được cái gì trong đống đổ nát của nhà tôi. Chúng ta đã gặp phải một tên
rất khéo léo. Một kẻ không muốn để bị bắt.
- Jane này, tôi nghĩ là cô đem theo Daisy như thế là tốt đấy. Tôi nghĩ con bé
sẽ thích thấy nơi chúng ta đã ở, làm việc và đi học. Có thể ngày nào đó nó
muốn đi học ở Boston. Mẹ nào con nấy. Nó có thể dẫn Charlie đi khắp nơi.
Jane cười ré lên.
- Cả một tuần nay con chó không để chân xuống đất. Nó ngủ ngay bên gối
của con bé. Khi con bé tắm, nó ngồi trên mép bồn. Nó kêu cả ngày khi con
bé đi học. Tôi phải mang nó trên ba lô. Khi con bé mới bước chân ra ngoài
thềm là nó biết ngay. Cô cho nó con chó thật tốt, Annie à. Tôi rất cám ơn
cô. Daisy thay đổi tánh tình rất tuyệt. Bây giờ nó rất hạnh phúc.
- Khi tôi bằng tuổi của nó, tôi rất muốn có một con chó như Charlie. Tôi chỉ
có cá vàng thôi. Bỗng Jane hạ giọng hỏi Annie:
- Annie, cô đem theo Elmo như thế có nên không? Ông ấy quá yếu!
- Tôi nghĩ nên. Đêm qua tôi có hỏi ông có muốn đi không, ông trả lời: “các
cô cứ đi, tôi ở nhà cũng được”. Rồi ông nổi giận, muốn biết chúng ta có
chịu đẩy xe cho ổng hay không. Ổng nói ổng cần chiếc xe có động cơ. Tôi
nói được. Khi ổng cau có, ta không nên cãi với ổng làm gì. Ổng không sống
lâu nữa đâu, Jane à. Chúng ta phải chuẩn bị thôi.
- Cô không thể chuẩn bị như thế được. Cô nghĩ là cô có thể, nhưng không
thực hiện được đâu. Khi việc đó xảy đến, đùng một cái nó đến. Dù cô có
chuẩn bị hay không. Cô chắc đã thấy tôi từng bị khủng khoảng như thế rồi.
- Tôi không biết làm sao cho tốt hơn.
- Này, cô nghĩ sao về Clay Mitchell? Đã đến lúc ta nói về Parker rồi, phải
không?
- Tôi thích con chó của Clay. Tôi nghĩ Clay là người tốt. Tôi đề nghị giao
việc cho ảnh. Ảnh nói ảnh sẽ cho tôi biết. Mới đầu ảnh nói được, nhưng ảnh