- Suỵt, Elmo đến rồi kìa. Đến thật đúng lúc. Xe chắc sắp đến rồi. Cô nên
giữ Daisy và Charlie. Có Daisy và cô ngồi một bên, ổng có thể vịn khi xe
chạy lên đường giốc. Tôi giữ mấy cái bao. Khi ngồi trong xe, Annie ngồi
gần Elmo, cô cảm thấy tim đập nhanh. Cô liếc mắt nhìn ông già. Mặt ông
tái, và hơi thở có vẻ khó khăn.
- Đáng ra chúng ta không nên đi dự buổi họp mặt này. Elmo, nếu ông cảm
thấy không khỏe...
- Tôi cảm thấy khỏe, và chúng ta nên đi dự buổi họp mặt này. Tôi không
thích thay đổi kế hoạch. Tôi rất nôn nóng muốn thấy lại cửa hàng dược
phẩm cũ. Tôi phải đi. Tôi chỉ hơi thở hổn hển một chút thôi. Tôi có đem
theo thuốc. Các cô đừng bàn cãi gì hết.
Daisy hỏi:
- Ông có muốn bế Charlie không?
- Ông rất muốn bế con chó nhỏ này. Nó không tè trên bộ quần áo mới của
ông chứ?
- Ồ, ông Elmo, ông vui quá! Charlie chỉ tè trên giấy hay trên cỏ thôi. Nó
biết mà. Nó khôn lắm.
- Ông biết. Ông chỉ nói đùa cháu thôi, Daisy.
- Tôi không biết anh chàng cảnh sát ở khu đại học bây giờ có còn làm việc
không, Jane? Cô có còn nhớ anh chàng va vào cô chứ? - Annie cười khúc
khích.
- Tôi chỉ nhớ chuyện anh ta gọi cô trên điện thoại. - Jane cười khúc khích.
- Phải, nhưng để nói về cô. Có lẽ bây giờ anh ta đã lấy vợ có sáu con rồi, -
Annie đáp. Cô liếc mắt nhìn Elmo, thấy ông gật đầu. Cô đưa tay lấy con
chó giao cho Daisy.
- Có phải đây là chuyến phiêu lưu không, mẹ? - Daisy hỏi.