Jake nhảy ra khỏi Clay, chạy đi lấy tấm chăn và đồ chơi của nó.
- Được rồi, chúng ta thực hiện thôi. Trên đường lái xe ra phi trường, Clay
nói:
- Jake, tao nghĩ là có lẽ chúng ta có thể làm thêm một việc nữa. Có lẽ tao
gọi cho Tom Clark, nói cho anh ta biết chúng ta đang làm gì. Phải, phải,
chúng ta sẽ làm như thế. Nếu anh ta phản đối, chúng ta hủy chuyến bay.
Jake cựa quậy một lát rồi liếm tay chủ. Anh bấm một dãy số trên máy điện
thoại di động.
- Tom, Clay Mitchell đây. Tôi nảy ra ý nghĩ kỳ quái là muốn thuê một chiếc
máy bay để đi Boston. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra cho hai người phụ nữ,
một đứa bé và một ông già sắp chết. Tôi không biết tôi có giúp ích gì cho
họ được không, nhưng ít ra, tôi... cũng có mặt ở đấy.
- Sao? À, tôi chán nói chuyện với con chó của tôi rồi. Anh có sao không
đấy? Nè, tôi có thể bảo phi công dừng ở phi trường của anh, bốc anh nếu
anh muốn đi luôn. Phải, phải, tôi biết em gái anh không thích ai chõ mũi
vào công việc của cô ấy. Tôi chỉ lo cho ông già và đứa bé thôi. Ờ phải,
đúng, tôi thích em gái anh. Cái gì mà không thích? Cô ấy gởi cho con chó
của tôi 20 miếng thịt bò có xương. Thôi được rồi, Jake và tôi đi Boston.
Trong lúc tôi đang bay trên trời, tôi sẽ cố suy nghĩ tôi đã làm gì trong ba
năm qua. Dĩ nhiên tôi sẽ nói cho anh biết. Chuyện diễn ra còn hời hợt,
nhưng có phải Annie có nói về tôi không? Anh biết, bất cứ chuyện nhỏ nhặt
gì cũng được. Vậy cứ nói đi. Cô ấy nói chuyện ấy! Anh có phỉnh không?
Đừng đùa! À, cám ơn Tom. Không, tôi chưa biết có nên làm việc cho phụ
nữ hay không. Họ thường lôi thôi lắm. Cô ấy nói thế à? Có phải anh nói thế
không? Tôi sẽ ghi nhớ. Tôi sẽ cho anh biết chuyện xảy ra như thế nào.
Đương nhiên. Rất thích nói chuyện với anh.
- Mày không tin chuyện này đâu, Jake à. Không bao giờ. Chuyện này thật
tuyệt vời. Mày lắng mà nghe, Jake. Cô Annie Clark đã nói với anh cổ rằng