chưa dứt khoát. Anh ấy có nhiều công việc phải làm. Tôi nói với ảnh tôi
không muốn ảnh hay là các người bạn cũ FBI của ảnh giúp chúng ta giải
quyết các vấn đề khó khăn của chúng ta. Tôi nghĩ anh ấy có vẻ bất bình khi
nghe tôi nói thế. Chúng ta đi Boston về, chúng ta sẽ lái xe đi Bắc Carolina
để lấy xe tôi về, nếu cô bằng lòng. Tôi có thể đem theo Rossie và Harry, để
cho chúng chạy chơi thỏa thích. Tôi cam đoan Jake sẽ chỉ cho chúng cách
săn thỏ. Nhưng chúng là chó thành phố.
- Còn Parker?
- Parker là người tôi biết quá nhiều. Tôi là một trong nhiều người tin rằng
mình đã yêu khi ở trên đảo. Tôi biết đấy là chuyện thường xảy ra. Thỉnh
thoảng sự thật trần truồng rất bi đát. Đấy là sự sai lầm, và tôi sẽ tỉnh ngộ,
không để sa ngã nữa.
- Như là trường hợp của tôi.
- Lúc ấy cô yêu mà, Jane.
- Không, tôi không yêu. Tôi sợ. Tôi muốn đi khỏi cô và Elmo. Tôi thật ngu.
Chắc cô biết. Chuyện đi vào dĩ vãng rồi. Hiện tại trước mắt, tôi thấy tương
lai có vẻ huy hoàng. À có chuyện này, hôm qua tôi tìm thấy ở Summerville
có ngôi nhà. Nhà gần trường, Daisy có thể đi bộ được. Nhà có sân, sân có
hàng rào và đủ thứ. Đi từ Charleston đến chỉ mất 20 phút. Tôi định sẽ mua
ngôi nhà ấy. Nhưng tôi cần hỏi ý kiến cô trước. Annie chồm qua bàn.
- Jane này, đừng có hấp tấp. Nghe tôi nói chuyện này, tôi không biết có nên
nói ra hay không, cho nên cô hãy giữ kín chuyện này, được không?
- Được.
- Elmo sẽ để lại toàn bộ tài sản của ông, ủy thác cho Daisy. Nhà có hồ bơi,
sân vườn có hàng rào, vườn rộng. Daisy thích ở đấy. Khoan làm những việc
hấp tấp. Jane chảy nước mắt.