- Thế thôi à? - Clay hỏi. - Không có gì cho tôi à?
- Phần anh tính sau. - Annie cười gượng. - Tôi muốn bảo đảm việc tôi sẽ
đứng vững trên mặt đất, khi lần sau anh cố làm cho trái đất chuyển dịch.
- Tôi bắt đầu nghĩ là tôi đã bị thiệt thòi.
- Có thể chưa hẳn như thế, - Annie cười, véo má anh.
- Còn anh chàng cà phê thì sao? Có phải anh ta làm cho trái đất chuyển dịch
không? Annie cười to kinh ngạc.
- Anh ta đã kết vòng hoa quàng cổ ti tiện, - cô quay đầu lui nói lớn khi đi
vào cửa bệnh viện.
Khi cô nhìn theo dãy hành lang dài dẫn đến thang máy, bỗng tim cô đập
mạnh. Cô thấy ai như là Peter Newman. Từ dáng đi cho đến vẻ mặt khi nhìn
nghiêng và cảm thấy quá lo sợ.
Annie đi lui, vào quán cà phê. Trong quán sực nức mùi thơm như trong tiệm
dược phẩm của Elmo. Cô gọi nước giải khát và hai cái bánh lớn để đem đi.
Khi cô vào phòng đợi, Jane đang lấy khăn giấy che miệng để khóc.
- Có chuyện gì à? Có chuyện không ổn phải không? - Annie hỏi.
- Không có gì thay đổi. Bác sĩ của Elmo có ra nói cho tôi biết thế. Chỉ nói
được một phút, máy đã gọi ông ta vào có chuyện khẩn cấp. Ông ấy già như
Elmo mà vẫn còn hành nghề thầy thuốc và săn sóc bệnh nhân. Việc này có
vẻ bất công.
- Ổng không già như Elmo đâu, Jane à. Ồng nói gì?
- Ổng nói Elmo đã yêu cầu nhiều chuyện kỳ lạ và họ đang thực hiện cho
ông ấy. Ông mục sư của ông ấy đang trên đường đến đây. Cô biết các bác sĩ
không bao giờ cho phép làm thế nếu chưa đến lúc. Ông cho tôi cảm giác là
sự chấm dứt chỉ còn vấn đề từng giờ thôi.