- Chúng ta vào trong có được không?
- Chưa. Đang có nhiều người ở trong ấy. Tôi không biết họ vào vì Elmo hay
là vì bệnh nhân nằm giường gần đấy. Bác sĩ Quilan nói người y tá sẽ cho
chúng ta biết khi nào thì được vào. Bánh ngọt à, Annie?
- Không có gì ngoài bánh ấy. Tôi mua cho có mua thôi. Nếu cô không thích,
cứ ném vào thùng rác. Clay đã đem Daisy về khách sạn rồi. Anh ấy sẽ nhận
công việc chúng ta đề nghị. Ảnh nói chúng ta là những người tuyệt vời.
- Chúng ta tuyệt vời thật, - Jane tự hào nói.
- Tôi hy vọng Elmo không đau đớn gì. Cô có nghĩ thế không, Jane?
- Đúng, tôi nghĩ thế. Bác sĩ cho biết ông ấy thanh thản lắm. Khi tỉnh khi mê.
Chuyện như thế này thường thấy trong sách và trên xinê. Tôi không muốn
khóc, nhưng không nín được. Những người kia là ai thế?
- Ai biết được? - Annie nói nho nhỏ.
Cô nghe tiếng xột xoạt trước khi thấy chị ta, chị mặc bộ đồng phục trắng, ủi
hồ cứng, tiếng áo quần kêu xột xoạt khi chị bước nhanh trên nền nhà bóng
láng. Thế mà cô cứ nghĩ các cô y tá bây giờ mặc quần ni lông mềm mại và
đi giày êm ái. Cô nhìn lên. Người y tá lớn tuổi vẫn đội mũ lưỡi trai hồ cứng.
Thế là Elmo được những bàn tay rành nghề chăm sóc. Cô nghe tên của bác
sĩ Quilan trên loa phóng thanh.
- Mời các cô theo tôi, nhanh lên.
Annie chạy đi. Jane chạy theo sau.
Khi vào phòng, bỗng Annie đột ngột dừng lại. Mẹ kiếp! Những người đàn
ông này là ai thế? Cô cất tiếng gay gắt hỏi:
- Các ông là ai? Các ông muốn gì? Các ông làm gì ở đây? Chỉ có người
trong gia đình mới vào thăm bệnh nhân trong phòng cấp cứu thôi. Mời ra
khỏi đây hết cho! Elmo lên tiếng thì thào rất khó nghe.