- Annie, Jane, tôi mời họ đến đây đấy. Tôi muốn các cô bình tĩnh mà nghe.
Annie cắn môi dưới, rồi nắm tay trái của Jane. Cô cảm thấy người run run.
Cô lắng nghe, mặt hoảng hốt. Cô không nhìn, nhưng cảm thấy đầu gối của
Jane bắt đầu khuỵu xuống. Cô nắm chặt Jane để giữ cô đứng yên.
- Không đúng! - Elmo không phải là người tìm thấy số tiền. Chính tôi! -
Annie hét to. - Elmo rút lui lời đi.
- Thưa cô, ông Richardson đã khai với chúng tôi cách đây 30 phút. Có ông
bác sĩ đây làm chứng. Lời khai đã được ký tên và có người làm chứng. Tôi
là Cảnh sát trưởng Tobias. Annie gay gắt nói:
- Các ông hãy xé ngay tờ giấy ấy đi. Ông Elmo Richardson không bao giờ
làm chuyện ấy. Tại sao quí ông không nghe lời tôi?
- Không, không phải Annie, mà cũng không phải Elmo. Chính tôi, - Jane
nói, giọng cương quyết mạnh bạo. - Các ông xé tờ giấy thú tội ấy đi. Tôi
thú nhận tội ấy.
- Ông Richardson nói các cô nói gì tùy các cô. Chúng tôi chỉ biết dựa vào
lời thú tội của ông ấy thôi. Ông ấy đã cho chúng tôi biết rất đầy đủ chi tiết.
Nói xong, nhóm đàn ông đi ra khỏi phòng cấp cứu đông người. Annie nhào
đến giường, nước mắt đầm đìa hai má.
- Elmo, tại sao ông làm như thế! Ông đừng làm thế. Hãy rút lời lui. Tôi
không để cho ông làm thế đâu, - cô van nài. Cô cảm thấy tay ông để lên đầu
cô, kéo cô sát vào người ông. Cô phải gắng hết sức mới nghe được tiếng
ông.
- Để yên thế, Annie. Hãy sống cho yên ổn. Bây giờ các cô yên ổn rồi. Tôi
đã cố giúp cô và Jane. Tôi đã hứa với hai cô tôi luôn luôn chăm sóc hai cô.
- Làm sao ông biết, Elmo? - Annie hỏi nhỏ.
- Tôi biết hết. Sau ngày ấy cô thay đổi hẳn. Cô không như trước nữa. Cô đã
trả hết tiền lui. Tôi biết cô sẽ trả. Mọi người đều hoan hỉ. Cho nên cô bỏ qua