- Cô quá biết tôi nói cái gì rồi.
- Không, tôi không biết, Annie à. Khi tôi đã hứa cái gì, nhất là hứa với
người chết, tôi giữ lời hứa. - Jane cúi xuống hôn lên má hóp của Elmo. -
Nếu cô muốn được một mình vài phút, tôi ra đợi ở ngoài. Chuyện gì xảy ra
trong phòng này, hãy để nằm yên trong phòng này, Annie à. Để nằm yên ở
đây vĩnh viễn.
- Elmo, chúc ông đi với thiên thần, - Annie thì thào nói, nước mắt chan
chứa.
Khi ra ngoài, trong ánh nắng xế chiều yếu ớt, Annie quay qua nói với Jane:
- Sẽ không có ai tin lời thú tội của Elmo Richardson đâu. Jane, cô nghe tôi
nói chứ, sẽ không có ai tin điều này đâu.
- Bây giờ chúng ta làm gì?
- Cô về khách sạn. Daisy đang đợi cô. Tôi vào trong bệnh viện, thu xếp
công việc. Đừng lo cho tôi.
- Annie.
- Vâng.
- Tôi rất ân hận.
- Tôi cũng thế Jane à. Khi Annie ra khỏi bệnh viện để gọi tắcxi, trời đã tối
hẳn. Cô cảm thấy chán nản, ngao ngán. Cuộc đời vẫn tiếp tục trôi. Elmo nói
cuộc đời vẫn trôi. Cho dù cô có gởi đăng khắp các báo trong nước lời thú
tội của cô, thì cũng không có ai tin cô. Từ ngày cô mới gặp Elmo, ông ấy đã
thu xếp hết các việc để chăm sóc cho cô. Nỗi buồn phiền trong lòng cô đã
ngấm sâu vào xương cốt cô, cô không thể khóc được nữa. Cô leo lên chiếc
xe đang đợi. Cô đi đâu? Đến Bốn Mùa hay Ritz Carlton. Cô đáp nho nhỏ:
- Đến Khách sạn Bốn Mùa.