- Chắc là phải thế. Elmo, ông nói mở cửa hàng gần khu đại học là rất đúng,
thật không sai.
- Có lẽ chúng ta cần phải nghĩ đến chuyện mở rộng phạm vi buôn bán.
Bang này rất lớn.
- Elmo, tôi vừa mới mở cửa. Có thể hôm nay gặp may thế thôi. Công việc
buôn bán chắc sẽ giảm sút vào mùa hè khi sinh viên về nhà.
- Có lớp hè, du khách, khách thường xuyên. Có thể ít khách một chút,
nhưng chỉ trong một thời gian hai tháng rưỡi thôi. Cửa tiệm của tôi cũng
thường bớt khách vào mùa hè, nhưng sang mùa thu thì khách bình thường
trở lại. Buôn bán thì phải chấp nhận có lúc đắt có lúc ế chứ. Trong thời gian
ế ẩm đừng trữ nhiều hàng. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm. Các cô phải nhớ
cho kỹ. Mở cửa hàng này, các cô tốn hết bao nhiêu?
- Tiền thuê nhà hết ba trăm. Bọn tôi phải tốn hết 75 đôla để sửa lại sàn nhà
cho bằng phẳng. Ván sàn nhà bằng lõi thông. Nếu chúng tôi biết cách giữ
gìn thì sẽ còn dùng lâu, tiết kiệm được tiền sửa chữa. Jane thuê cái máy may
để may tấm bạt che trước mặt tiền và may màn. Cô ấy còn sơn tường và bàn
ghế. Chi phí đến một trăm đôla. Mười đô để thuê máy may. Chúng tôi cạo
sơn cái quầy để đánh bóng. Mất thêm 20 đôla nữa. Chúng tôi thuê các tủ
lạnh. Chúng tôi không thể nấu ăn ở đây, cho nên chắc phải ăn bánh xăng
uých và ăn bánh ngọt một ngày một tuần. Chúng tôi có thể giải quyết như
thế thôi. Chắc chúng tôi phải mua hàng sỉ.
- Dĩ nhiên các cô phải làm thế. Bây giờ chúng ta đi ăn ở ngoài nhé? Cả ngày
tôi chưa ăn gì hết, và tôi rệu nước miếng khi nghe nói đến món tôm ở Miền
Nam. Tôi sẽ chiêu đãi. Chúng ta sẽ vừa uống rượu vang vừa nói chuyện về
mẹ cô và công việc.
- Chúng ta nhận lời mời chứ, Jane?
- Tôi thương ông, ông Elmo Richardson, - Jane đáp, ôm choàng lấy ông già.