Chương ba
- Thưa bác sĩ Michum, ông có chắc mẹ tôi có sức để đi xa không?
- Annie, mẹ cô dư sức để đi. Những chỗ bị cắn lành hết rồi. Thuốc chữa trị
không có phản ứng gì nguy hiểm. Con gấu đã được thử nghiệm, nó không
bị dại. Bà ấy thế là may. Tall Pines là nhà dưỡng lão tuyệt vời nhất. Tôi tin
là mẹ cô sẽ không ngủ trong kho chứa củi nữa đâu. Tai nạn vừa qua thật kỳ
quặc.
- Đấy là điều đáng để ý. Đáng ra không nên để cho mẹ tôi đi lang thang như
thế mới phải. Tuy nhiên, tôi hiểu điều ông nói. Bà thường hay làm vườn,
chúng tôi có nhà kho chứa dụng cụ, ở đấy bà cất dụng cụ làm vườn, chậu
hoa và các thứ. Có lẽ bà tưởng bà về nhà lại. Đây là điều tôi đoán thôi,
nhưng tôi nghĩ có thể bà tưởng con gấu là con mèo già Flossie của chúng
tôi.
- Thỉnh thoảng bà chợt nhớ, Annie. Không thường. Có lúc mẹ cô hoàn toàn
khỏe mạnh. Tôi đã hỏi rất kỹ Tall Pines rồi. Norma sẵn sàng ra đi bất cứ khi
nào cô đã chuẩn bị xong. Tôi rất ân hận chuyện vừa xảy ra.
- Tôi cũng thế, bác sĩ Michum. Nhưng cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa hết.
Tôi có thể đến thăm bà luôn và đưa bà đi chơi bên ngoài. Bây giờ xin chào
ông. Cám ơn ông đã chăm sóc mẹ tôi. Annie ra đến cửa, ông bác sĩ tốt bụng
gọi cô lại, và nói:
- Annie, hãy đối đãi tốt với mẹ cô. Mặc dù bà ấy hơi mất trí, nhưng bà rất
có tình cảm và lo lắng. Vừa rồi bà khóc rất nhiều. Chúng tôi không biết tại
sao. Tôi muốn cô biết việc này. - Annie gật đầu.
Khi Annie đi vòng ngã tư để vào phòng khách, cô cố lấy vẻ mặt tươi cười.
Mẹ cô bước tới, người y tá đi theo bên cạnh bà.
- Sẵn sàng chưa, mẹ? Norma Clark nhìn quanh, nét mặt có vẻ bối rối.