đã cho mẹ con được như thế này. Con hứa không tham lam. Annie nói luôn
mồm khi đi nửa chặng đường đầu. Mãi cho đến khi họ dừng lại để uống cà
phê, đổ xăng, cô muốn lấy cái móc khóa bằng sắt của cái túi xách đựng tiền
trong lúc mẹ cô vào nhà vệ sinh. Cô đã đập bể thành nhiều mảnh khi còn ở
Charleston, và bây giờ khi cô dừng ở đâu, cô vứt ở đấy một mảnh. Mảnh
cuối cùng cô định ném ra cửa sổ khi đi vào địa phận vùng quê. Cô đã đốt
cái bao vải vào đêm cô lên đường. Cô đã ném hết tro dọc theo đường
Rutledge Street vào lúc nửa đêm. Norma Clark vỗ vào cánh tay của Annie.
- Này cô em, nếu cô cứ đứng nhìn bâng quơ như thế thì chắc sẽ không bao
giờ về đến nhà. Ngoài việc lái xe đưa các bà về nhà, cô còn làm gì nữa?
Annie cảm thấy cuống họng thắt lại.
- Con có quán cà phê. Con thuộc loại, đúng loại ăn cướp nhà ngân hàng, mẹ
à.
- Trời đất ơi. Cô làm thế để làm gì? Có phải cô nghèo không?
- Nghèo sát đất, con nghĩ con làm thế là vì mẹ. Có lẽ đây là lời nói láo vì
con đã tiêu hai trăm đôla để đặt cọc tiền thuê nhà. Nhưng con sẽ trả lui. Mẹ
biết không, chuyện xảy ra tình cờ thôi. Bao tiền nằm ngay trước mặt con.
Con lấy. Câu chuyện này dông dài lắm. Bây giờ con đang giữ số tiền này và
không biết sẽ làm gì. Rồi Tom gọi đến cho con nói về chuyện của mẹ. Rồi
Elmo đến, và ông ta đề nghị giúp đỡ. Ông bán cửa tiệm để đến đây với Jane
và con. Ông cũng cần chúng con. Mọi người đều cần nhau, mẹ à.
- Này cô em, tại sao cô cứ gọi tôi là mẹ. Có phải tôi làm cho cô nhớ đến mẹ
cô không? Cuống họng Annie nghẹn ngào khiến cô phải ráng sức mới thốt
được ra lời:
- Bà... bà giống mẹ tôi. Mẹ tôi rất đẹp, giống như bà. Mẹ tôi làm bánh bích
qui bơ đậu phụng rất ngon. Hoa uất kim cương của mẹ trồng đẹp nhất khu
phố. Nhất là hoa màu tím.