- Nếu mẹ nói, con sẽ đi ở tù. Họ sẽ nhốt con vào phòng, khóa cửa rồi vứt
chìa khóa. Norma Clark ngồi thẳng người.
- Họ cũng làm như thế với tôi. Họ nhốt tôi trong phòng và khóa cửa. Giống
như ở tù. Người ta ăn cắp áo quần và giày của tôi. Tôi không nói. Tôi không
muốn bị phạt.
Annie đạp thắng rồi cho xe chạy nép vào bên đường. Cô lên tiếng nói,
giọng tức tối.
- Họ phạt mẹ à?
- Phải. Họ không để cho tôi đi ra ngoài các luống hoa. Thậm chí họ trói
Grace vào ghế! Tôi mở trói cho bà ta. - Norma nói với giọng khinh bỉ. -
Chúng tôi không được ăn. Họ thường tát tai Grace vì bà ta không nghe.
- Ôi lạy Chúa! - Annie kêu lên.
- Tôi thường cầu sao cho con gái tôi đến đưa tôi về. Nó không bao giờ đến.
Annie để cho nước mắt chảy ra.
Khi chúng ta về nhà, mẹ hãy viết thư cho Grace, - cô nói.
- Grace chết rồi. - Norma thản nhiên đáp. Chuyện này có thật không? Mẹ cô
có biết mình nói gì không? Phải chăng đây là chuyện của trí tưởng tượng?
Annie khóc ròng.
- Ôi lạy Chúa, ôi lạy Chúa.
- Quá trễ rồi, đừng khóc nữa, - Norma nói.
- Grace chết khi nào, mẹ?
- Lâu rồi. Có lẽ hôm qua. Đôi lúc tôi không nhớ gì hết.
- Đừng nói cho ai biết. Annie cảm thấy hơi chóng mặt.