nhất trên đời. Tom muốn mình đem mẹ đến đây. Thậm chí anh ấy còn cho
mình biết tên của nhà dưỡng lão nghe nói thật tuyệt. Ảnh sẽ gởi đến một ít
tiền. Nhưng ảnh không nói bao nhiêu. - Annie bật khóc.
- Bây giờ mình phải làm gì? - Annie mếu máo hỏi.
- Tôi sẽ chỉ cách cho cô làm, cô ơi. Cô hãy chuẩn bị tinh thần mà làm công
việc phải làm. Đến đem mẹ cô về đây.
- Elmo! Ông làm gì ở đây? - Cả Annie và Jane đồng reo lên.
- Đến dự lễ khai trương! Chiếc máy bay mắc dịch bị kẹt ở Roanike phải đợi
mất sáu tiếng đồng hồ. Nếu không tôi đã đến đây đúng giờ mở cửa hàng rồi.
Hỷ mũi đi. Tôi ghét đàn bà khóc thút thít.
- Ông đóng cửa tiệm à?
- Không, tôi không đóng. Tôi bán mẹ nó rồi.
- Ông bán tiệm dược phẩm à? - Jane và Annie kinh ngạc lên tiếng. - Ông
yêu cửa hàng kia mà, ông đã nói không bao giờ ông bán mà!
- Tôi đã nói thế. Nhưng tôi thương các cô nhiều hơn cửa tiệm. Tôi nhớ hai
cô. Hai cô giá trị hơn cửa hàng ấy gấp hai lần. Tôi đến đây để chăm sóc hai
cô. Hình như tôi đã đến đúng lúc. Chúng tôi định tối nay sẽ gọi ông đấy,
Elmo. Mọi người đều thích bánh xăng uých của mẹ ông. Chúng tôi đã bán
hết sạch.
- Tôi biết thế nào cô cũng bán sạch. Ngồi xuống đây mà nói nhặng xị. Bố
tôi thường nói thế. Bây giờ tôi mới có dịp để dùng từ này. Theo chỗ tôi thấy
thì chúng ta đang gặp cơn khủng hoảng. Tôi giải quyết những cơn khủng
hoảng rất tài. Thật đấy. Tôi làm việc sau quầy hàng bao nhiêu năm rồi. Viết
toa thuốc, bán kem đánh răng, lau chùi nhà cửa vào cuối ngày. Tôi nghĩ là
tôi có thể phục vụ cà phê và bánh xăng uých trong thời gian cô đến với mẹ
cô. Cô phải đến xem nơi ở mà anh cô đã nói. Nếu bà không thích hợp ở đấy,