Trong phòng nhỏ làm kho chứa hàng, hai cô gái nhảy nhót vui mừng.
- Jane, cậu có tin ngày nào cũng sẽ như ngày này không?
- Lạy Chúa, mình hy vọng được thế. Chắc cậu không ngờ mình bán được 85
cái bưu thiếp vẽ bằng tay về cửa hàng này với giá ba đôla một tấm. Annie,
tiền thu được là hai trăm năm mươi đôla. Mình nghĩ là không phải ngày nào
cũng như thế, nhưng du khách sẽ tiếp tục vào. Nếu ngày nào cũng lai rai
bán được vài chục đôla, ta có thể trả được nửa tiền thuê nhà rồi. Lạy Chúa,
cậu nói đúng. Công việc sẽ khấm khá. Sinh viên thích cửa hàng này. Nhu
cầu về cà phê và bánh cậu ước tính bao nhiêu?
- Mình chưa nắm chắc. Mình không ngờ bánh nhân cá ngừ lại bán đắt như
thế. Chắc tối nay mình phải gọi Elmo để báo cho ổng biết. Chắc ổng sẽ rất
khoái. Chuyện rất tuyệt vời, Jane à. Mọi thứ đều mới ra lò, rất sạch và ngon.
Bảo đảm với cậu ngày mai sẽ rất đông.
- Như thế chúng ta sẽ làm bánh cá ngừ cả đêm à?
- Nghĩa là chúng ta phải đến tiệm Harris Teeter để lấy cà phê với vani, quả
phỉ và quế. Hai mươi pao, Jane à! Nói to cho nhớ!
- Hai mươi pao! - Jane cười khúc khích. - Mình nôn nóng muốn đếm tiền.
- Chúng ta cần người cung cấp. Chúng ta không thể chạy đến siêu thị để
mua với giá cắt cổ. Chúng ta sẽ mất bớt lời. Elmo sẽ nói cho chúng ta biết
về cách thức làm ăn. Chúng ta cần mua sỉ. Cậu cũng phải suy nghĩ đến việc
kiếm người cung cấp hàng của cậu.
- Ồ, mình sẽ làm thế. Mình nghĩ hôm nay chắc Chúa đã mỉm cười với
chúng ta, Annie. Nghe Jane nói, bỗng Annie mất vui, cô quay mặt đi chỗ
khác để Jane khỏi thấy bộ mặt khốn khổ của mình.
- Annie, điện thoại reo. Cậu ngồi gần, nghe đi - Annie nhấc máy nghe.