cũng có hoa vẽ tay như thế. Người ta sẽ có cảm giác như ngồi trong nhà
mình, thoải mái và ấm cúng. Mình có thể sửa lại hai cái bàn ấy và bọc các
cái ghế bằng vải mút xơ lin như thế. Mình cam đoan sẽ tìm ra được cái ghế
dài để ở ngoài cửa. Những thứ nhỏ nhặt như thế lạ mắt sẽ lôi cuốn mọi
người. Chúng ta phải câu khách mới được.
- Chúng ta phải tìm tên để đặt cho tiệm hấp dẫn, - Annie nói. - Tìm tên gì có
liên quan đến cả hai chúng ta. Tên gì vừa liên quan đến việc bán cà phê của
mình và việc vẽ tranh của cậu. Cậu làm bảng hiệu được không?
- Được chứ. Mình sẽ vẽ hình tượng trưng lên bảng hiệu để treo ở ngoài.
Mình vẽ hình hoa cúc hay là hoa hướng dương, hay hình chiếc cầu vồng
được không?
Annie sửng sốt đứng yên. Jane đấm vào lưng cô.
- Cậu không sao chứ?
- Mình nuốt nước bọt rát cổ. Những thứ cậu nói không nói lên được vấn đề
chuyên môn. Chúng ta cần cái gì có sức sống mới được. Tối nay mình sẽ
suy nghĩ để tìm ra tên tiệm trên bảng hiệu.
- Mình thật sự rất lo đến việc này, Annie à. Nhưng vì mình bất tài. Mình
nghĩ cậu rất có khả năng về vấn đề này. Chúng ta đã nói đến vấn đề này lâu
rồi.
- Mình nghĩ là mình sợ về hiệu quả kinh tế mà thôi.
- Cậu sợ à? - Jane gắt gỏng nói. - Cậu là cô gái có tài xoay xở, làm cho tiền
đẻ ra tiền, là cô gái từ tay trắng nắn ra hồ. Cậu mà sợ à? Annie cười.
- Chúng ta sẽ đi theo ba hướng. Chúng ta đã bằng lòng làm bồi bàn ngoài
giờ. Chúng ta đã gởi hồ sơ xin việc làm trọn thời gian. Bây giờ là công việc
này. Mình nghĩ đây là phần quan trọng trong kế hoạch lớn của chúng ta,
nhưng bây giờ chúng ta sẽ thực hiện công việc này như thế nào? Nếu chúng
ta không làm ra được lợi tức thì sao? Hãy nghĩ đến lợi nhuận trên hết.