- Vào cuối tuần. Cô sẽ có ngày nghỉ cuối tuần để trưng bày những thứ mà
cô muốn. Tôi không thích hợp đồng có ghi là sau ba năm sẽ gia hạn cho
thuê, - Peabody cáu kỉnh nói. Annie giật lui tiền trên tay ông ta. Peabody
giành lại và nói:
- Tôi chỉ nói tôi không thích. Tôi không nói tôi sẽ không tiếp tục làm hợp
đồng.
- Ông cần viết câu ấy ở phía sau tờ biên nhận, - Annie lạnh lùng nói. - Tôi
không muốn việc này sẽ tái diễn lại sau này.
- Cô mặc cả quá gay gắt. Chắc cô là dân Yankee.
Ông Peabody, tôi là Anna Clark. Chấm dứt kiểu ăn nói như thế ngay tức
khắc. Peabody chép miệng đáp:
- Vâng, chấm dứt. Annie đưa tay. Peabody ngần ngừ một lát rồi đưa tay ra
bắt.
Annie bắt tay thật mạnh. Jane cũng bắt thật mạnh, miệng cười mãi.
- Cho xin chìa khóa, ông Peabody. Jane và tôi muốn đi xem căn nhà rộng
hẹp ra sao. Tôi nghĩ hai trăm đôla đủ đổi lấy chìa khóa rồi. Khi ra về chúng
tôi sẽ khóa cửa. Chắc ông có dư chìa chứ, phải không?
- Vâng, vâng, có chứ. Còn để ở văn phòng. Vậy tôi xin chào các cô. Khi
Peabody đã đi qua bên kia đường, Annie và Jane đóng cửa lại, hân hoan reo
lên vui mừng. - Lạy Chúa, mình không ngờ cậu tài như thế, - Jane nói. - Cái
thùng rác này ít ra cũng bốn trăm đôla.
- Thời gian sẽ trả lời. Bây giờ nó là của chúng ta. Vấn đề này mới quan
trọng. Mình đoán chắc cậu muốn biết mình đào đâu ra hai trăm đôla.
Chuyện này thật bất ngờ. Nó nằm ở trong cái bao đựng áo quần tập thể dục
của mình. Cậu có nhớ bọn mình để dành tiền mua cái tivi để trong phòng
khách không. Cuối cùng chúng ta bỏ ý kiến ấy. Cả hai chúng ta quên phứt
chuyện ấy. Bây giờ mới tìm thấy, tuyệt không?