- Bảy trăm năm mươi đôla. Annie cười, Jane cười theo. Đầu Annie vẫn còn
choáng váng, cô nhẩm tính tiền cho thuê trong hai năm rưỡi. Vào khoảng
gần 23.000 đôla. Giọng Peabody ngọt xớt, ông ta hỏi:
- Giá như thế mà các cô chê hay sao?
Annie so vai. Cô rất có tài trong nghề kinh doanh. Cô có thể giải quyết công
việc như thế này với thái độ rất già dặn, lành nghề.
- Đừng nói tào lao nữa, ông Peabody. Cửa hàng này đã bỏ trống hai năm
rưỡi. Theo giá ông đưa ra, ông mất gần 23.000 đôla. Bạn tôi và tôi bằng
lòng thuê với giá ba trăm đôla một tháng với một số điều kiện. Cơ bản là
ông phải dọn vệ sinh, hốt hết rác rưởi trong nhà đi. Kể cả sơn quét lại nhà
cửa. Chúng ta sẽ ký giao kèo thuê mướn trong ba năm và cuối ba năm ký lại
với giá tăng thêm 50 đôla. Giá ấy không kì kèo gì nữa hết. Chúng tôi chỉ có
thể trả như thế thôi, đấy là đề nghị dứt khoát.
Peabody lau mồ hôi trán.
- Tôi cần suy nghĩ.
- Suy nghĩ nhanh lên. - Annie láu lỉnh đáp. Khi chúng tôi đi khỏi đây, xem
như chuyện bàn thảo chấm dứt. Ông đừng nghĩ đến chuyện yêu cầu chúng
tôi đặt cọc tiền bảo đảm, vì chúng tôi sẽ không làm việc đó. Thế nhưng,
chúng tôi có thể trả trước tiền thuê trong tháng. Cũng xin ông dọn vệ sinh ở
trong phòng tắm và bồn rửa ở sau quầy. Cửa hàng này trước đây họ buôn
bán cái gì?
- Kẹo sản xuất ở nhà, đồ mỹ nghệ, quà tặng, và các thứ linh tinh. Các cô
nhà Hobart kinh doanh ở đây 18 năm rồi bị đóng cửa.
- Có phải ông tưởng tôi tin các cô Hobart trả 750 đôla một tháng để bán kẹo
làm ở nhà à, ông Peabody? - Annie hỏi, giọng khinh bỉ.
- Trí nhớ của tôi có lẽ hơi lú lẫn. Tôi không còn trẻ trung như trước nữa, -
Peabody đáp. Chiếc khăn tay của ông ta ướt đẫm mồ hôi.