- Tám giờ một tuần, mà nếu tiền thưởng kha khá thì cũng được, - Annie nói
với Jane. - Việc này sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, nếu chúng ta
không thuê được chỗ để mở cửa hàng kinh doanh. Chỗ này ở phố George
Street trông có vẻ được lắm. Nó nằm ngay giữa khu đại học Charleston, nên
thu hút được nhiều sinh viên. Lại thêm trường trung học Bishop England
nằm gần đấy nữa, sẽ có thêm khách. Ta hãy đến đấy trước để xem thử tình
hình ra sao. Theo bản đồ thì ngôi nhà này nằm giữa khu phố King và
Phillips. Cậu có nghĩ chuyện chúng ta nên gọi người môi giới trước không?
Jane lầu bầu đáp:
- Cậu biết người môi giới là ai không?
- Không. Thôi được, ta cứ đi. Chắc không xa. Nếu nó trông có vẻ hứa hẹn,
ta gọi người môi giới ở trạm điện thoại công cộng. Lúc 5 giờ 30, Annie áp
mũi vào chính cửa sổ bụi bặm trước cửa hàng.
- Chắc là chẳng ra gì. Jane, cậu nghĩ chỗ này có xài được không?
- Mình không biết, Annie. Phải xem bên trong ra sao mới biết. Trông lớn
đấy chứ. Đằng kia có buồng điện thoại. Để mình đến gọi. Trong lúc chờ
đợi, cậu vào cửa hàng bên cạnh hỏi xem thử ra sao. Cửa hàng này trông có
vẻ bỏ trống lâu ngày. Đầu Annie quay cuồng khi cô đi lau bụi khắp các cửa
sổ ở mặt tiền. Trông ngôi nhà có vẻ thích hợp với ý đồ của Annie và Jane.
Thậm chí có cả quầy hàng.
- Ông ta đến ngay bây giờ, - Jane nói. - Cậu tìm ra được cái gì không?
- Không. Anh chàng khóa cửa. Mình không muốn quấy rầy anh ta. Nếu giá
cả phải chăng, chỗ này có thể được, Jane à. Này, có cái quầy. Mình sẽ dùng
bên này, còn cậu bên phải. Khi cửa sổ lau chùi sạch sẽ, nhà cửa sẽ sáng sủa.
Annie bán cà phê còn Jane vẽ tranh. Mình thích cảnh này mãi mãi. Ngoéo
tay cam đoan giá thuê vừa phải phù hợp với chúng ta. Cậu có nghĩ đấy là
chỗ thu ngân không?