- Trông có vẻ như thế. Mình đoán người đang đi đến phía mình là ông
Peabody. Ông ta nói phòng làm việc của ổng chỉ ở cách đây một khu phố.
Trông ổng không có vẻ gì là cá mập, phải không?
- Tất cả dân kinh doanh nghề địa ốc đều là cá mập hết. Phải cảnh giác mới
được. Cậu đi qua bên kia đường hỏi mấy người đang chơi nhạc xem thử chỗ
này bỏ trống bao lâu rồi.
- Tôi là Anna Clark, còn ông chắc là ông Peabody, - Annie nói, chìa tay ra.
Bàn tay người kinh doanh địa ốc ướt, nhớp nháp.
Annie cố kiềm chế để khỏi lau tay vào quần. Nhưng cô thọc cả hai tay vào
túi quần.
Peabody tròn như trái dưa. Ngay cả khuôn mặt cũng tròn, và có bộ râu dê.
Ông ta lấy cái mũ Panama xuống để lộ cái đầu hói ướt đẫm mồ hôi. Ông ta
lấy ra chùm chìa khóa khổng lồ. Cô nhìn ông ta thử chìa này tới chìa khác
cho đến khi đúng chìa.
- Chỗ này tuyệt vời lắm. Ngay trung tâm thành phố. Các cô không thể tìm ở
đâu tốt hơn. Chỉ sơn quét lại một tí thôi là mê ly. Các chủ tiệm khác đều là
những người tuyệt vời. Chắc cô biết tôi muốn nói đến những người hàng
xóm. Họ giúp đỡ lẫn nhau. Các cô không phải người ở đây chứ?
- Bộ ông cho chúng tôi là Yankee à? Nhưng đúng chúng tôi không phải
người ở đây, ông Peabody à. Tôi là Anne Clark, còn cô ấy là bạn tôi, Jane.
- Chúa yêu hết thảy mọi vật. Các cô bây giờ nói năng rất bạo.
Jane từ bên cửa hàng kia trở về, cô đưa hai ngón tay lên trời rồi quặp một
ngón vào giữa ngón thứ hai, ý muốn nói cửa hàng bỏ trống đã hai năm rưỡi.
Đầu Annie choáng váng.
- Giá cho thuê bao nhiêu, ông Peabody? - Cô hỏi.