- Như thế là chúng ta nhất trí giao kèo rồi chứ? - Peabody đáp loanh quanh:
- Khi nào các cô dọn đến?
- Ngay khi đống rác này dọn sạch. Điện nước đầy đủ và rác rưởi dọn đi hết.
Bàn thu ngân vẫn để yên, cũng như cái quầy và hai bàn tròn cùng ghế ngồi.
- Kìa, tôi không biết về chuyện đó, cô Clark.
Annie nhìn vào mặt Peabody một lát rồi hỏi:
- Ông không biết cái gì, ông Peabody? Chuyện ấy nằm trong hợp đồng thuê
mướn. Bây giờ hơn sáu giờ rồi, ông Peabody, chúng tôi đã đi cả ngày. Tôi
muốn ta bắt tay thỏa thuận, rồi mời luật sư soạn thảo hợp đồng sao cho cả
hai bên đều vừa ý. Ông tính sao?
- Thôi được rồi. Tôi nghĩ tôi hơi thua thiệt một chút đấy, nhưng thôi, tôi
bằng lòng. Trong thành phố có một luật sư trẻ, Robert Rese, có thể làm hợp
đồng này được. Tôi không thuê ông ta làm việc, nên chúng ta đều vô tư
trong việc này. Nếu cả hai chúng ta bằng lòng, tôi thấy không cần phải có
hai luật sư.
- Thế rất tiện cho chúng tôi. Tôi sẽ gọi để hẹn ngày. Chúng ta cưa đôi chi
phí và nói cho ông ta biết rằng chúng ta xem việc ổng đại diện cho cả hai
bên không có gì thiệt hại cho quyền lợi của ông ta hết. Nếu được, chúng ta
sẽ bắt đầu làm hợp đồng vào ngày mai hay ngày mốt. Bây giờ tôi sẽ đặt cọc
trước cho ông hai trăm đôla. Tiền mặt. Để làm tin.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Các cô sẽ buôn bán cái gì ở đây? Đáng ra tôi nên hỏi
hồi nãy mới phải.
- Bán cà phê, - Annie đáp. Cô lấy hai trăm đôla trong túi ra. Cô giả vờ
không thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Jane. Cô nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo
như thể muốn nói mình sẽ nói sau.
- Ông Peabody, ông tính khi nào thì việc dọn dẹp sửa sang xong xuôi?