Không những mày là đồ lưu manh trộm cướp, tội phạm, mà mày còn là đồ
nói láo nữa. Mày nói láo với người bạn thân nhất. Liệu mày có nói láo được
trót lọt không?
Annie cóc cần, cô rít lên trong óc để đáp lại:
Phải, mẹ kiếp, mình như thế đấy, nhưng bây giờ mình không nghĩ đến
chuyện ấy nữa. Mình sẽ trả số tiền ấy lui không thiếu một đồng, thêm tiền
lãi nữa. Dĩ nhiên mình sẽ làm việc ấy. Hai vai cô nặng trĩu khi đi theo Jane
trong gian phòng rộng rãi. Từ tội ác hiện ra trong óc cô. Cô bèn nói với
Jane:
- Nhìn cái quầy này cho kỹ nè. Quầy đóng bằng gỗ sồi thật chắc. Gỗ sồi là
loại gỗ rất đẹp. Tại sao sơn làm gì? Ta phải cạo sơn ra mà chùi cho bóng
mới được, Jane à.
- Phải, nhưng đợi khi làm vệ sinh xong mới có thể làm việc này. Còn nền
nhà cũng cần chùi rửa nữa. Mẹ kiếp, ta quên ghi vào danh sách những việc
cần làm để giao cho Peabody. Có lẽ khi nào đã ổn định ta phải chùi rửa và
đánh bóng bằng sáp mới được. Hay là thuê ai đấy chùi rửa, đánh bóng bằng
chất đánh bóng mà họ thường dùng bây giờ. Gỗ lát sàn bằng lõi thông rất
bền. Ván lát còn đều đặn, không có chỗ gồ ghề. Đừng tiêu tiền vào những
mục không cần phải tiêu. Này Annie, ta có thể thuê đâu cái máy may ở đây
được không?
- Cứ tìm trong các trang vàng của danh bạ điện thoại thì thấy thôi. Nhưng
thuê làm gì?
- Cậu cứ nhìn vào các cửa sổ thì thấy. Chúng cần trang hoàng cho vui mắt.
Mình có thể làm việc ấy. Nếu trích trong ngân sách ra một ít, mình có thể
mua một ít vải đẹp và một ít vải buồm để may tấm lều che trước mặt tiền
cửa tiệm. Có tấm lều bạt trông cửa tiệm có vẻ duyên dáng và ấm cúng.
Đừng hỏi mình tại sao, khó nói lắm. Mình có thể vẽ trên tấm bạt che ấy
hình hoa cúc và hoa hướng dương. Màn treo ở cửa sổ bằng mút xơ lin trắng