Annie mỉm cười khi thấy mẹ cười khúc khích trước trò hề của con chó.
- Tôi và Tom sẽ ra sức làm được gì thì làm, - cô nói nho nhỏ. Chỉ cần cho
Tom nghe và gật đầu bằng lòng.
- Annie, cậu nhất trí chuyện này chứ? - Jane nói.
- Dĩ nhiên mình nhất trí. Mình không muốn cản đường của cậu. Nhưng
mình không muốn cậu phải từ bỏ hết mà đi. Nếu cậu muốn chia cho cậu
một cửa tiệm thì được thôi, mình sẽ nhất trí với cậu. Cứ xem đây như quả
trứng đang ấp dành cho tương lai.
- Rồi đây con cậu vào đại học, cậu sẽ tốn kém rất nhiều tiền, tiền chia cổ
phần không đủ đâu. Mình sẽ nhờ một luật sư lập văn bản ngay vào đầu
năm. Mình muốn chuyện gì cũng phải hợp pháp. Jane, mình rất mừng cho
cậu, thật đấy. Lễ Giáng sinh hôm nay hóa ra rất tuyệt vời. Không biết Elmo
ở đâu rồi?
Jane lên tiếng:
- Chuông cửa reo kia kìa. Đến đúng giờ. Không biết ổng có đem theo bà
bạn hay không?
- Không. Ổng nói ổng muốn vui lễ Giáng sinh với gia đình ổng thôi. Ổng có
dự lễ đưa dâu của cậu không?
- Dĩ nhiên có! - Jane nói. - Mình muốn cậu làm phụ dâu cho mình. Tất cả
chúng ta sẽ tham dự lễ cưới. Chúng ta ăn tiệc, rồi chúng tôi đi sang San
Francisco.
- Mình ganh với cậu đấy! - Annie nói.
- Chưa đến lúc thôi, bé con ơi. Người đàn ông chân chính sẽ tìm con khi
đến lúc - bà Norma nói.
- Mẹ hứa thế à, mẹ?