- Anh ta đẹp trai thật. Anh ta nhắc tôi nhớ đến ai đấy.
- Tom con trai của mẹ đấy, mẹ à. Con là Annie, con gái của mẹ. Mẹ không
nhớ à?
- Tôi nhớ chuyện bí mật của cô. Tôi không nói với ai hết. Thật tôi không
nói. Annie nhìn sửng vào mắt mẹ cô, lòng bối rối lo sợ.
- Chúng ta đã hứa đừng nói ra rồi, mẹ à. Con không nói chuyện bí mật của
mẹ. Vậy xin mẹ đừng nói ra chuyện bí mật của con.
- Được rồi, cưng. Tôi thích tên của cô.
- Cúc lười. Mẹ thường gọi con như thế.
- Phải. Thỉnh thoảng tôi quên. Mùi thức ăn thơm quá, chắc chủ nhà nấu
nướng rất giỏi.
- Đúng. Người ấy có thầy giỏi nhất thế giới, - Annie đáp, cắn môi dưới. - Ta
đi sang phòng khách. Chúng ta có khách. Chúng ta cần phải cởi mở mới
được.
- Joe thường nói như thế đấy. Người đàn ông ấy ở chỗ quỉ nào ra thế? Trời
rơi tuyết nhiều lắm phải không?
- Chắc thế. Mẹ, mẹ có nhớ Jane và Elmo không?
- Không. Chắc Joe nhớ họ là ai. Nãy giờ tôi không thấy Flossie ở đâu hết.
Nó đi ra ngoài rồi à?
- Chắc nó trên lầu, - Tom nói.
- Ồ.
- Xin mọi người nghe chuyện này, - Jane nói, mặt ửng đỏ.
- Bob và tôi có chuyện này xin tuyên bố. Mình biết rồi, mình biết rồi. Annie
nghĩ, lòng quặn thắt.