Norma. Con chó ngửi giày anh và khi nó bấm chân vào chân Norma, nó
gầm gừ. Tom bế nó lên tay rồi nói:
- Annie, đáng ra cô phải báo cho tôi biết trước mới phải. Cô có nói, nhưng
tôi không ngờ bà không có dấu hiệu gì nhận ra tôi hết.
- Tôi biết. Thường bà quên hết, nhưng nhiều lúc bà nói những câu rất tỉnh
táo.
- Mẹ, con rất sung sướng có mẹ đến. Chúng ta cùng ăn Giáng sinh với nhau,
không tuyệt vời hay sao?
- Chúng ta có cây Giáng sinh chứ? Tôi không nhớ gì hết. Cô tên gì nhỉ? Cái
ông đẹp trai này không giới thiệu chúng ta.
- Anna Daisy Clark, mẹ à. Mẹ có đói bụng không? Con làm con gà tây và
nhồi vào bụng tất cả những thứ mẹ thường làm vào những ngày lễ. Khi nào
mẹ về, con sẽ đưa cho mẹ một ít đem về mà ăn.
- Thế thì tốt quá. Đây không phải nhà tôi. Cái tủ bếp của tôi sơn màu trắng
có cửa lưới nho nhỏ. Ai sống ở đây?
- Con và Tom. Mẹ uống ly rượu vang nhé, mẹ?
- Nếu hôm nay là Giáng sinh thì tôi thích uống rượu uých ki thôi. Có ai thấy
chồng tôi đâu không? Chúng tôi thường uống uých ki vào dịp Giáng sinh.
Mà chắc ông ấy đang xúc tuyết. Chúng ta đợi lát nữa hãy uống. Tôi cứ quên
chuyện tôi cần phải phát âm chữ p và q cho đúng. Tôi không nói gì sai chứ?
- Không, mẹ à - Annie gặp ánh mắt của anh trai và cô nói nhỏ. - Tôi sẽ giải
thích cho anh biết sau.
- Có thêm khách đến nữa, - Tom nói - Để tôi ra đón cho. - Vẫn bế con chó,
anh đi qua cánh cửa tự động.
Norma nói nho nhỏ: