Annie dọn bàn, con chó con đi theo, hai chân chụp vào mắt cá chân và giày
cô. Nó đi khắp nơi, nhưng luôn luôn ở những nơi cô thấy nó. Nó hiếu kỳ,
muốn đi khám phá ngôi nhà xưa cho thật kỹ.
- Được rồi, cô nàng ơi, ta sẽ ra vườn chơi. Chúng tao không muốn mày
quấy rầy khi mọi người tề tựu ở đây. Đi lấy dây tróng cổ đến đây, cô nàng. -
Annie ngạc nhiên khi thấy Rosie chạy đi lấy sợi dây da bị sứt mẻ nhiều nơi
từng làm dây tróng cổ nó - Từ rày phải có dây xích mới được. Chúng ta
không gặm dây tróng. Hiểu không?
Con chó ngồi xuống, hai tai chỏng lên như hai mũi tên, đưa mắt nhìn cô
chủ. Nó sủa vui vẻ vì nó nghĩ sắp được đi chơi ở ngoài trời.
Annie dẫn con chó ra ngoài vườn.
- Rosie, mày biết tao mua cái nhà này là vì ngôi vườn. Tao mơ cảnh ra ngồi
trên ghế xích đu cũ kỹ của Charleston kia để đọc sách và uống nước chanh.
Tao cá là cây sồi kia giờ ít ra cũng đến ba trăm năm. Khi mày lớn rồi, thế
nào mày cũng thích nằm dưới gốc cây ấy. Cây này xanh tươi quanh năm,
cho nên vào mùa hè, chúng ta sẽ ra đây để thưởng thức cuộc đời, và tao
chắc sự bí mật thầm kín ở đây sẽ không thầm kín nữa. Dĩ nhiên với trường
hợp của tao, tao nghĩ không có gì bí mật trên đời này.
Annie nhìn cánh cổng với ổ khóa thật chắc chắn. Không ai có thể lọt vào
nhà. Nếu cô muốn, cô có thể trốn ở đây vài hôm, không ai biết cô đi đâu.
Cô nhìn Rosie, mặc cho nó bươi đám rêu xanh mọc đầy giữa những hòn đá
lát đường. Cô không ngăn cản nó. Chung qui thì đây cũng là nhà nó rồi.
Đào bới một lát nó sẽ ngán thôi. Quả vậy, nó ngừng bươi, mắt láo liên
nghiêng đầu sang một bên.
- Sao, có người đến hả? Phải, tao nghe có tiếng xe. Thôi ta vào nhà để đón
khách. Con chó nhỏ chạy băng qua sân sau, cố leo lên hai tầng cấp dẫn vào
nhà bếp. Annie phải đá vào cái mông mập tròn của nó để nó lên được tầng
cấp thứ hai. Khi Tom đi vào nhà bếp, nó sủa mừng rỡ, theo sau anh là