Chương năm
Annie đợi cho đến khi cô nghĩ chắc Tom đã ngủ say mới lặng lẽ ôm cái bao
gối đầy tiền đi xuống thang lầu. Khi cô đi dọn đồ đạc của mẹ để chuyển về
Westbury Center, cô phải đem số tiền ấy về nhà. Khi cô tộng số bạc vào
máy giặt ở phòng giặt áo quần, người cô run bần bật. Giặt bạc phải mất bao
nhiêu xà phòng nhỉ? Liệu cô có tẩy trắng hết số bạc không? Nếu cô tẩy
trắng, tờ bạc sẽ trông ra sao? Lạy Chúa lòng lành, nếu cô làm hỏng bao bạc
thì sẽ ra sao? Có lẽ cô nên dùng giấm và nước xô đa có ga thôi. Mẹ cô
thường nói hỗn hợp hai chất này làm chết bất kỳ con gì đụng đến. Nếu nó
làm chết cả một bầy kiến thì chắc nó sẽ tẩy sạch số bạc, làm mất hết dấu tay
của cô. Cho máy chạy vòng nào? Cô phân vân. Cho chạy chậm, bình
thường hay nhanh? Nước nóng hay nước lạnh? Tay thì vặn nút trên máy, mà
lòng run rẩy. Cho nước nóng và chạy nhanh ư? Cô chỉnh máy cho chạy theo
vòng 15 phút một chu kỳ. Với nước ít có khoáng chất như ở Charleston này,
đồng bạc tẩy ra xơ và khó xài, thì cô sẽ làm gì?
- Thật điên đầu. - Cô lẩm bẩm vừa khi chuông cửa reo. Ai mà lại bấm
chuông vào lúc 10 giờ đêm Giáng sinh nhỉ? Annie chạy ra cửa, vấp hai
chân vào nhau suýt ngã. Cô nhìn qua lổ hổng nơi cửa và hốc há mồm kinh
ngạc. Daniel.
- Chúc Giáng sinh vui vẻ. - Chàng giáo sư nói, đưa cho cô chậu cây cảnh có
lá đỏ và cái gói nhỏ có giấy bạc màu sặc sỡ.
- Daniel! Gặp anh tôi mừng quá!
Daniel cười.
- Tôi đến có hơi trễ. Tôi đi Georgia để thăm bố tôi và vừa mới về. Hai tuần
vừa rồi, tôi đã đi khỏi đây.
- Ồ.