- Uống một ly cho vui nhé. Còn hơn đứng ngoài này lạnh. Nếu không tiện,
tôi xin phép cáo lui.
- Không, không. Xin lỗi. Trí óc tôi để đâu đâu cả ngày. Mời vào. Anh muốn
uống gì?
- Rượu vang.
- Vậy thì uống rượu vang. Cây đẹp quá. Tôi thường đi đốn một cây giáng
sinh cho bố tôi. Chúng tôi cố gắng xem Giáng sinh này cũng giống như các
mùa Giáng sinh đã qua khi mẹ tôi và các em tôi còn ở đây. Nó không giống,
nhưng chúng tôi cứ cho là giống. Mẹ cô như thế nào?
- Đêm qua bà ở đây. Chúng tôi ăn lễ vào đêm trước Giáng sinh thay vì vào
ngày Giáng sinh. Anh trai tôi đang ở đây, và có lúc mẹ tôi chợt nhớ ra
chúng tôi.
- Lạy Chúa, cái gì mà ồn thế? - Daniel hỏi, quay người nhìn quanh.
- À... có lẽ... cái máy giặt bị trật khớp. Để tôi đi tắt máy.
- Tôi làm giúp cho cô. Tôi rất rành về máy giặt. Nhà tôi có cái máy giặt cũ
thường trật khớp như thế mỗi lần giặt đồ quá nhiều. Công việc rất đơn giản
là lấy đồ ra, rồi dùng mông của mình để đẩy cái trục quay của máy vào vị
trí cũ.
- Thôi, chuyện này không khó. Tom có thể... Sáng mai Tom có thể chữa nó
lại. - Cô lại nghĩ đến số tiền trong máy và cái máy bị trật khớp. Mẹ kiếp.
Tại sao mình không nghĩ đến chuyện này?
- Việc này không khó. Chuyện quan trọng cho cô là có máy để giặt vào
ngày Giáng sinh. - Tôi quá chán, - Annie than thở. - Máy tự nhiên hỏng! -
Máy chạy như thế này, số tiền có thể bị rách nát hết. Mày là đồ ngốc, Annie
Clark à.