Ailen. Người như lực sĩ. Chơi môn thể thao nào anh ta cũng ăn đứt tôi. Anh
ta có đầu óc cạnh tranh kịch liệt, và có thể là một người bạn tốt. Khi tôi lấy
vợ, ảnh sẽ là phụ rể cho tôi. Cô nên đến đấy để xem tình hình ra sao. Anh ta
nói cô có thể ở lại đồn điền. Anh ta rất rành về cà phê, cô hãy tin tôi đi.
- Thật à? - Annie chỉ nói lên được chừng ấy tiếng.
- Có xốt Mayonaise hay mù tạt chứ. Cô có dưa chua không?
- Tôi có cả một thấu đầy.
- Cô không nên nói thế. Tôi rất thích dưa chua.
- Sở dĩ tôi còn thứ này là vì đêm qua tôi quên dọn ra bàn.
- Vậy là cô và anh trai cô điều hành các tiệm cà phê?
- Phải, nhưng chúng tôi cần thêm người giúp việc. Anh có biết có sinh viên
hội họa nào muốn ngồi trong tiệm để vẽ bưu thiếp không.
- Có, có quen. Người này làm việc cần mẫn và tuyệt lắm. Cô ta vẽ trên giấy
láng. Quà tôi mang đến tặng cô là loại tranh vẽ ấy đấy. Trong lúc tôi đi, tôi
đã bảo cô ta đến vẽ tiệm của cô và ngôi nhà này. Annie vào phòng khách,
lấy hộp quà nhỏ. Khi cô thấy bức tranh, cô xuýt xoa khen ngợi.
- Tranh vẽ đẹp quá. Nếu cô ấy muốn làm ở đây, anh bảo cô ta đến. Tôi sẽ để
cổ làm. Chuyện cô ta đi học thì sao?
- Cô ta làm việc cho Bob Ellis cả ngày. Đi học ban đêm. Cổ đang học thạc
sĩ. Tôi đoán thế nào cô cũng thích cô ta.
- Làm việc trọn giờ. Lợi tức cao. Chúng tôi làm việc theo chương trình ăn
chia. Cổ phải làm việc sau quầy. Ngoài lương cơ bản, được hưởng tiền chia
một nửa số tiền bán tranh. Chúng tôi trả tiền sơn và tiền giấy. Được không?
- Quá được. Cô ấy sẽ nhận liền.
- Tại sao anh biết? - Annie hỏi với vẻ ngạc nhiên.