đúng chỗ để cho máy quay đều hơn. Vừa thở hồng hộc, cô vừa chỉnh nút
máy cho máy quay đúng vòng. Annie đứng đợi cho máy chạy đều. Bỗng có
tiếng anh trai cô cất lên:
- Annie, cô làm quái gì mà phải giặt dzịa vào giữa đêm khuya như thế này?
Cái máy sao thế?
- Không sao, Tom. Đi ngủ đi, con Rosie mửa trên tấm chăn xưa của mẹ, nên
tôi phải giặt cho sạch. Đồ giặt nằm sang một bên nên máy trật khớp. Được
rồi, tôi chỉnh lại được rồi. - Cô đau đớn nghĩ:
Mình nói láo cũng giỏi đấy chứ.
- Tôi thức dậy rồi, để tôi giúp cô. Annie lo sợ, cô đáp:
- Cứ để cho máy chạy đến sáng mai. Ăn bánh xăng uých nhé?
- Được. Cô có bia lạnh không?
- Dĩ nhiên là có. Tom, tôi có chuyện này muốn nói với anh. - Cô nói rồi dẫn
anh vào bếp. Vừa cắt thịt gà tây vào dĩa, cô vừa nói. - Anh chàng giáo sư
Daniel mà tôi đã nói với anh vừa mới ghé đây, ảnh mang đến tặng tôi mấy
thứ này. Anh thấy sao?
- Đẹp đấy.
- Tranh vẽ trên giấy láng, do một sinh viên ở đại học vẽ đấy. Cảnh trong
tranh là tiệm Hoa Cúc và ngôi nhà này. Nếu tôi thích, tôi sẽ cho cô ấy thay
chỗ Jane. Và chắc cổ muốn làm việc đó. Cơ bản, điều kiện hợp đồng cũng
giống như tôi đã hợp đồng với Jane.
Tom ăn ngon lành.
- Bánh này cô làm phải không, em gái?
- Thỉnh thoảng làm cho vui. Bưu thiếp của Jane và tranh của cô ấy là một
phần quan trọng của tiệm. Như là mắm muối thêm vào thức ăn. Cô gái này