- Vì điều kiện dễ thở quá, - Daniel cười. - Nếu cô chọn, thì cô sẽ chọn công
việc làm túi bụi suốt ngày, hay chọn ngồi vẽ tranh trên giấy láng?
- Thế là bằng lòng rồi nhé. Anh có muốn ăn bánh nhân táo không?
- Chắc tôi sẽ chuyển qua ăn bánh nhân táo. Tôi phải bắt con mèo Radar nơi
một người bạn, và cần ngủ một giấc. Vậy cô có nhận lời đề nghị của Parker
không?
- Parker nào?
- Parker Grayson. Vua cà phê. Tôi phải bàn lại với Tom vào sáng mai. Tôi
phải làm việc gì mà tiết kiệm được tiền bạc là tốt. Chúng tôi sẽ mở thêm hai
tiệm nữa gần đại học Clemson. Năm trăm pao cà phê một tuần là một lượng
cà phê lớn.
- Phải. Đây là số điện thoại và địa chỉ của anh ấy. Ảnh nói ảnh sẽ cho người
ra đón cô ở phi trường. Anh ấy chỉ cần cô báo trước hai ngày là được. Bây
giờ tôi về, Annie. Mắt tôi bắt đầu nhắm trít rồi. Cô không cần tôi sửa giúp
máy giặt của cô hay sao? Nụ cười trên đôi môi Annie bỗng biến mất.
- Thôi, không cần. Daniel. Cám ơn đã cho cây cảnh và tấm bưu thiếp bằng
giấy láng. Cô gái họa sĩ tên gì?
- Dottie France Benton.
- Bảo cô ấy đến đây để chúng tôi nói chuyện.
Ra đến cửa, Daniel cúi người hôn lên má Annie.
- Chúc Giáng sinh vui vẻ, Annie. Khi Annie biết chắc Daniel đã ra đường
về nhà rồi, cô liền chạy đến phòng giặt. Ơn Chúa, phòng giặt không có cửa
sổ. Cô hồi hộp mở nắp máy giặt ra, cảnh tượng hổ lốn hiện ra trước mắt cô.
Cô ráng sức bê bao gối đựng bạc ra, nhưng bao quá nặng. Bạc ướt thật
nặng. Cô phải lấy hai thanh gỗ trong hộc bếp để cố đẩy cái bao vào ngay
giữa máy. Mồ hôi rịn ra đầy mặt, phải cố hết sức cô mới đẩy bao bạc vào