- Tại sao cô chán? Cô làm gì một mình vào ngày Giáng sinh? Bạn bè cô đâu
hết rồi?
- Họ bận bịu hết. Elmo bận với hai bà bạn. Jane đi chơi với Bob. Họ đính
hôn rồi và sắp chuyển đến San Francisco. Tom thì ở đây, nhưng anh ấy mệt,
cho nên ảnh đi ngủ sớm. Anh ấy sẽ dọn đến ở đây và giúp tôi trong công
việc kinh doanh. Anh ấy sắp ly dị.
- Đừng nói với tôi những chuyện như thế nữa. Đến đâu thì đến. Đời tôi gặp
nhiều cảnh trớ trêu, không thuận lợi. Nói thật với cô như thế, Annie à. Tôi
ghét nói về chuyện này. Bây giờ tôi không thể đi quá xa hơn tình bạn.
- Tình bạn là được rồi. Tôi không vội... tôi muốn nói là tôi chưa chuẩn bị...
chưa đến lúc. Tình bạn là đẹp rồi. Uống thêm nữa nhé?
- Đương nhiên. Cái cây đẹp quá. Có phải cô đi chặt nó mang về không?
Annie cười.
- 19,95 đôla bán ở trạm Shell đấy.
- Ít ra cô có cây Giáng sinh. Tôi không có cây Giáng sinh ở nhà. Trước khi
tôi đi, tôi có treo vòng hoa trước cửa, và khi tôi về, vòng hoa không còn
nữa. Có lẽ bọn trẻ đã lấy mất. Tôi mua vòng hoa ở tiệm Piggle Wiggly. Tôi
thường nói nếu làm gì được thì cứ làm.
- Phải, tôi cũng thường nói như thế. - Annie cười. - Mà này, nếu anh đói, tôi
làm cho anh cái bánh xăng uých nhân thịt gà tây nhé?
- Tôi đói, và tôi sẽ ăn. Công việc bán cà phê của cô ra sao? Tôi ghé vào đây
cũng chính là do việc cô bán cà phê ngon. Khi tôi đến nhà bố tôi, thì có một
người bạn thời còn học đại học gởi đến nhà tôi một cái bưu thiếp Giáng
sinh. Anh ta có cái đồn điền cà phê ở Hawaii. Tài sản thừa kế. Tôi gọi đến
anh ta là vì việc cà phê này, và anh ta nói cô nên đặt mua cà phê ngay từ nơi
anh ấy, thay vì mua qua trung gian. Anh chàng dễ thương lắm. Độc thân,
không nặng nợ gia đình. Phụ nữ chạy theo anh ta. Anh ta lai Hawaii và