- Không ngon, tôi mơ thấy chuyện kinh khủng.
- Chưa kinh khủng bằng chuyện của tôi. Huề. - Tom cười vừa múc thức ăn
vào dĩa của em gái.
- Tôi mơ thấy Rosie nhai hết của tôi 20 ngàn đôla tôi gởi trong ngân hàng, -
Annie nói. Nói xong cô muốn rút lui lời nói ngay.
- Đấy không phải là mộng. Mà là ác mộng. Tôi đã nằm mơ thấy Ben đăng
quảng cáo trên tờ tạp chí tuổi trẻ rao bán nó với một giá rất cao.
- Vì xăng uých gà tây và dưa chua chúng ta đã ăn trước khi đi ngủ đấy -
Annie nói. - Tôi sẽ không làm các thứ ấy nữa đâu.
- Hai mươi ngàn hả? Cô nằm mơ thấy Rosie ăn tiền hay là nhai tiền?
- Cả ăn cả nhai, - Annie đáp, tội lỗi đè nặng trên hai vai cô như cái ách.
- Khi nằm mơ như thế, cô làm gì?
- Tôi thức dậy. Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa, Tom. Đây là giấc
mộng ngu ngốc. Hôm kia, Rosie nhai tờ báo trong phòng tôi. Tôi nghĩ chắc
vì thế mà tôi nằm mơ như thế. Bữa sáng tuyệt vời quá! - Cô nói, đẩy dĩa đi
chỗ khác.
- Tôi nấu, vậy cô dọn rửa. Vứt hết thịt gà tây cho rồi. Tôi ghét phải ăn thịt
gà tây cả tuần sau ngày lễ. Annie vừa đứng dậy khỏi bàn vừa nói:
- Chúng ta chẳng có ai làm chủ!
- Tôi đóng vai anh cả mà. Annie. Hai mươi ngàn à? Chà. Mộng cũng có ý
nghĩa đấy. Nếu cô cần tôi, tôi sẽ đến phòng khách nghiên cứu kế hoạch làm
ăn của Elmo.
Annie tự hỏi tại sao chân cô yếu như thế này. Trước đây cô chưa bao giờ
nghe giọng của Tom nói như thế. Phải chăng vì cô tưởng tượng ra hay là vì
tội lỗi? Cô vẫn cần một chỗ yên tĩnh để vạch kế hoạch. Có lẽ cô dẫn Rosie