Chương sáu
Annie vừa mệt vừa giận. Cô cảm thấy như đã đi nhiều ngày. Mắt như bị
bám đầy bụi, còn mặt thì rịn mồ hôi ẩm ướt. Tóc rối bù và chiếc áo vải lanh
đẹp đẽ thì nhàu nhò. Hai bàn chân và mắt cá sưng phồng, đầu nhức nhối.
Nếu cô có quyền năng gì trên đời, cô chỉ chọn việc tắm nước nóng và gội
đầu.
Annie kéo nghiêng chiếc mũ lưỡi trai, nhìn quanh để xem có ai có vẻ đang
tìm cô không. Cô chỉ thấy những du khách bận rộn, trên người mặc áo dài
rộng màu nhạt, cổ quàng vòng hoa. Cô cảm thấy bị lừa gạt và tức giận vì
không có ai đến đón hết. Cô đã tin vào lời nói ngon ngọt hay ho của người
đời.
Trời nóng. Nóng hơn ở Charleston khi cô ra đi rất nhiều. Thế nhưng, bây
giờ đang giữa tháng Sáu. Vậy gió mát trên đảo như các tờ quảng cáo đã nói
đâu rồi? Gió mát trên đảo mang theo hương hoa. Bây giờ cô chỉ ngửi thấy
mùi xăng dầu và mùi khói thải. - Parker Grayson ơi, cái điệu này hết tin vào
ông được rồi. Khi nói trên điện thoại, vua cà phê đã nói sẽ có người đón cô
ngay khi cô xuống máy bay.
- Hà! - Cô càu nhàu. Hai giờ sau cô lẩm bẩm một mình. Tôi cho ông 5 phút
nữa, ông cà phê, nếu không có ai đến đón, tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi sẽ mua cà
phê của Sumatra. Dù sao, tôi luôn luôn muốn đến mua ở đấy.
- Năm phút hết rồi, - Annie nói với mình rồi đưa tay vẫy gọi chiếc tắc xi.
Đây là phương án phụ phải làm thế. Cô nói với người tài xế. - Đưa tôi đến
khách sạn nào gần nhất.
Khi chiếc tắc xi vừa rời khỏi phi trường Maui chạy vào giòng xe cộ tấp nập
trên đường phố, thì chiếc xe jeep mui trần chạy vào đậu bên lề đường. Hòn
đảo hiếu khách biết bao! Cô vừa dựa người ra lưng ghế vừa thầm nghĩ.